Thứ 4, 24/04/2024, 23:33[GMT+7]

Người lạc về đâu

Thứ 3, 20/12/2016 | 09:59:41
789 lượt xem

 

Chương 23: gặp lại kẻ phản bội

 

Dung sửng sốt:

- Ôi! Anh Thúc lại là người cứu sống anh ư?

Từ gật đầu:

- Ðúng! Không có Thúc chắc anh không còn được trở về. Và cũng chẳng bao giờ anh được gặp em.

Dung cảm kích, hai hàng nước mắt nhòe rơi, nghẹt thở. Cô khẽ thốt lên:

- Anh Thúc ơi... Thế mà anh... Ðời anh khổ quá...

Dung sụt sùi nói với Từ:

- Bây giờ anh ấy chẳng nhớ mình là ai... Cả tên bố mẹ, tên người yêu anh ấy cũng quên cả rồi... Anh Từ ơi... Khổ thân anh ấy quá...

Từ thương bạn, cảm động cũng không kìm được nước mắt. Lát sau anh nói:

- Tên thật là Thúc nhưng ở tù anh ấy khai là Kích.

Dung lau nước mắt:

- Thảo nào. Những ngày sống ở đây ai hỏi anh ấy cũng nhận tên là Kích. Khi gia đình lên đón về nói ở nhà anh ấy tên là Thúc mọi người mới hay.

Dung ngồi lặng đi nghe Từ kể lại những ngày anh điều trị cho Thúc ở đội phẫu thuật tiền phương. Rồi sau đó hai người bị địch bắt, bị đày ra Côn Ðảo. Cái vết sẹo ở đùi, ở mông Từ do Thúc ôm Từ bò ra khỏi nhà xác mài xuống đất tuột da... Dung không tưởng tượng nổi cuộc đời các anh phải chịu đựng những ngày thảm khốc, bi hùng như vậy. Bỗng Dung thấy yêu Từ hơn bao giờ hết và lại càng thương Thúc nhiều hơn. Dung ngước nhìn lại tấm hình của Thúc, vẫn khuôn mặt khắc khổ, đáng thương, cô từng quý mến. Lúc này Dung mới biết anh còn là ân nhân của người yêu Dung nữa. Cô thầm gọi tên anh như gọi chính lòng mình: “Anh Thúc ơi, không ngờ anh là người đem Từ trở về cho Dung”.

Dung gọi mẹ, bà Châu tất tả từ dưới bếp lên nhà:

- Mẹ ơi, anh Thúc chính là bạn anh Từ đấy.

- Sao, chú Thúc là bạn của cháu ư?

- Vâng ạ - Từ gật đầu.

- Ôi, thế mà... Bà ngạc nhiên, sững người.

Dung nói tiếp:

- Anh Từ bảo anh Thúc chiến đấu dũng cảm lắm. Anh ấy đã cứu sống anh Từ. Những vết sẹo trên người anh Thúc là do địch bắn đó.

- Trời ơi - bà Châu kêu lên. Thế mà có người bảo chú ấy là trộm cắp, đâm chém nhau.

Bà quay sang Từ:

- Con Dung với ông ấy nhà tôi thế mà tinh thật. Kệ người ta muốn nói gì thì nói, ông ấy với nó vẫn tin chú Kích sẹo là người tốt.

Từ nhìn Dung, lòng tràn ngập cảm kích. Anh sung sướng được đón nhận vào thế giới vĩnh hằng của mình một người con gái tuyệt vời. Ở Dung hàm chứa một vẻ đẹp thiên nhiên dào dạt sức sống. Vẻ đẹp của một tấm lòng nhân ái, bao la.

- Chúng mình sẽ về Thái Bình thăm Thúc Dung nhé.

- Vâng. Em và mẹ đang định về thăm anh Thúc. Ôi, có anh cùng đi thì tốt quá. Chủ nhật tới chúng mình lên đường nghe anh.

 

*

*      *

Hoàng Rư về đến bến phà Tân Ðệ lúc bảy giờ tối. Không may cho anh, nhà phà đang giao ca. Người và xe chờ đợi ùn lại bến đông nghịt. Thỉnh thoảng một ánh đèn từ bên kia sông chiếu sang, tưởng xe bên ấy xuống phà đã mừng. Nhưng không phải, nhân viên nhà phà vẫn thư thả ngồi uống nước. Bao giờ cũng thế, đổi ca ít cũng phải hàng giờ. Làm quanh năm suốt tháng, sức đâu mà vội.

Chờ phà, đói bụng, Rư xách túi vào một quán ăn. Mấy cái bàn đã chật người, lưỡng lự định sang quán bên cạnh chợt Rư nhận ra một khuôn mặt quen quen, đang ngất ngưởng bên một bàn ăn đầy ắp những bát, đĩa, cốc, vỏ bia lộn xộn. Hình như mình đã gặp người này ở đâu thì phải? Rư cố lục lại trí nhớ. Thôi đúng rồi. Phú! Ðỗ Cao Phú! Rư lùi lại mấy bước, tựa lưng vào cột điện để Phú khỏi nhìn thấy mình. Tên phản bội ngày ấy Rư tưởng hắn đã đi theo Mỹ hoặc di tản sang một nước nào đó rồi. Nào ngờ lại gặp hắn ở đây.

Một cô gái tuổi chừng ngoài đôi mươi, xinh đẹp, ngồi cạnh Phú đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn nghiêng ngó chiếc Lada màu sữa đậu bên cột điện. Ðể tìm hiểu về Phú, Rư tỏ vẻ lịch sự, khéo léo hỏi cô gái:

- Xin lỗi cô, cho tôi được hỏi thăm anh Phú một chút.

Cô gái tròn mắt ngạc nhiên:

- Anh Phú nào?

- Ðỗ Cao Phú, đang ở trong quán đó.

- Thế thì mời anh vào đây. Anh quen anh Phú à?

- Vâng. Mọi người đang ăn uống, không tiện nên mới hỏi cô một chút trước. Lát nữa chúng tôi gặp nhau khỏi bỡ ngỡ. Vì chúng tôi xa nhau lâu rồi.

- Vâng. Anh hỏi gì ạ?

- Anh Phú bây giờ làm gì, ở đâu hả cô?

Cô gái ngập ngừng một lát rồi nói:

- Anh ấy làm giám đốc công ty liên doanh tổng hợp thành phố... Chúng tôi về Thái Bình ký hợp đồng liên kết với thương nghiệp tỉnh. Anh cũng sang bên ấy à?

Rư giật mình. Anh không ngờ một tên phản bội giờ lại làm lãnh đạo một ngành kinh tế. Thì ra chiếc Lada màu sữa này đang chở Phú công cán qua đây. Hay là sau này cải tạo Phú đã tiến bộ. Hay là... Làm gì tiến nhanh thế nhỉ?

- Anh Phú ơi, có người quen hỏi này - cô gái vừa quay vào vừa gọi.

Phú nghển cổ nhìn ra. Lúc này, Rư cũng muốn gặp Phú, anh từ từ bước vào quán. Bốn con mắt cứ giương lên nhìn nhau làm cô gái và những người quanh bàn ăn ngạc nhiên. Rư hỏi trước:

- Phú không nhận ra mình à?

Phú lắc đầu, hỏi:

- Anh ở đâu nhỉ?

- Cùng đơn vị với nhau, trước kia mà.

Phú chột dạ nhưng vẫn tỏ ra bình thản:

- Thế thì lâu rồi. Thảo nào tôi không nhớ. Anh là...

- Rư đây. Anh có thể quên tôi nhưng trận Trảng Bảng ngày đó anh làm sao quên được.

Phú nghe nói, tái mặt. Toàn thân anh ta như run lên. Ánh đèn xanh nhạt nhòa của quán ăn pha trộn ánh đèn ô tô rọi vào lóa mắt làm mọi người không thể nhận biết sự thay đổi sắc khí trên khuôn mặt Phú. Anh ta cố trấn tĩnh nhưng giọng vẫn run:

- Trận ấy tôi cứ tưởng anh hy sinh.

Rư ý tứ cúi sát người Phú nói nhỏ: Vì thế anh yên tâm phải không?

Biết không thể che giấu được quá khứ mờ muội của mình, Phú lúng túng kéo Rư ra một góc bàn trà, cố ý tránh mấy nhân viên dưới quyền:

- Chiến tranh mà. Anh chấp làm gì lúc bom đạn ấy. Uống nước đi anh Rư. À, uống bia nhé. Cho hai hộp ba ba nữa nào.

- Cám ơn. Phà sắp sang sông rồi.

- Còn lâu. Mấy khi gặp nhau. Uống với mình cốc bia đã. Anh đi đâu vậy?

- Tôi về thăm người bạn - Rư nói. Anh còn nhớ Thúc không?

- Thúc nào nhỉ - Phú vờ hỏi.

Lát sau, Phú kêu lên: À, đúng rồi, tôi nhớ, tôi nhớ.

Rư nói:

- Trận ấy Thúc bị thương nặng lắm. Rồi bị địch bắt. Khi trao trả tù binh không hiểu sao lại bị thần kinh, lưu lạc bao nhiêu năm trời. Vừa giờ gia đình mới tìm được.

Phú làm ra vẻ ngạc nhiên:

- Thế à. Thế cũng là may, phải không anh Rư?

- May gì? Người may là anh chứ. Giờ anh làm lãnh đạo à?

- Sao biết?

- Ban nãy cô nhân viên của anh kể với tôi mà.

- Ðâu có, làm cái chức làng tàng thôi.

Phú nói tiếp: Thời đại bây giờ khác, người ta không xoi mói quá khứ của nhau như ngày xưa đâu. Anh nào có tài anh ấy cứ tiến, phải không anh Rư?

- Thủ trưởng Phú ơi - tiếng cô gái xen ngang câu nói của Phú - ra xe thôi. Phà đã cập bến rồi. Mau lên.

Phú chia tay Rư vội vã, xách cặp đứng dậy. Anh ta bước ra, mở cửa xe chui vào. Chiếc Lada bật đèn, từ từ xuống phà.

 

(Còn nữa)

Nhà văn Minh Chuyên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày