Thứ 6, 19/04/2024, 07:24[GMT+7]

Mùi hoa bưởi

Thứ 2, 06/03/2017 | 17:28:39
1,758 lượt xem
Khi hai người ở hai cõi cách xa thì tình yêu cũng trở nên khác biệt. Là yêu, là thương nhớ lắm nhưng chẳng thể đến được với nhau thì không còn sự lựa chọn nào khác hơn đành từ bỏ…

Ngày…

Chiều muộn, Lan ra bến sông. Nhìn thấy Lan, anh đã muốn lao đến ôm chầm lấy để cho nhớ thương trong lòng nhẹ bớt. Ba trăm sáu mươi tư ngày trôi qua và giờ Lan đã ở chốn này. Bấy nhiêu thời gian qua đi không đủ xóa một nỗi niềm quen thuộc cho một điều gì đó. Thấy gương mặt nặng trĩu nỗi buồn của Lan, lòng anh như muốn khóc. Anh muốn lấy tay lau những giọt nước trên mắt Lan như xưa lúc Lan dỗi hờn mà không thể. Giọt nước mắt xưa kia trong suốt như thủy tinh. Anh thấy ghét Lan. Ghét khi nhìn thấy một người đàn ông khác lau nước mắt cho Lan.

Ngày…

- Mẹ ơi! Đây là chồng con!

Anh sững sờ khi nghe Lan nói câu đó với mẹ của mình. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng sao khi nghe Lan nói câu đó trong căn nhà của mình thì trái tim anh như có một bàn tay vô hình bóp chặt. Thì ra chỉ có mình anh ảo tưởng về một tình yêu vĩnh cửu. Chỉ có anh mới ngây ngô tin tình yêu là tuyệt đối. Thời gian cũng đã thoi đưa, đủ để Lan quên anh thật sao. Anh bỏ chạy ra khỏi căn nhà lá đơn sơ ấy. Một nỗi hờn ghen vô cớ dâng đầy trong lòng, đè nặng như đá tảng. Anh biết oán hận ai đây khi mà sự trớ trêu của số phận đâu chỉ mình anh phải gánh chịu. Vết thương trên ngực túa máu. Mảnh đạn AK vẫn còn găm trong thớ thịt, giờ trở nên nhộn nhạo, nhức buốt. Không còn đủ sức lê nổi nữa, anh gục xuống, bất lực. Anh chẳng thể giải tỏa được những xúc cảm đang dồn nén trong mình. Anh thèm được hét lên một tiếng thật to cho những ẩn ức trong lòng vỡ bung ra mà không thể. Tảng đá vẫn chình ình trong anh. Anh muốn có một kíp nổ…

Anh đờ đẫn, chìm vào nỗi niềm riêng. Hoa bưởi bung nở trong đêm. Mùi hương ngào ngạt cả một khoảng trời là thế nhưng mấy ai đủ kiên nhẫn ngắm hoa nở. Từ khi khai nụ chúm chím đến những cánh trắng xòe ra tinh khiết ướt đẫm mùi hương thì chả ai biết hoa cần bao nhiêu thời gian. Cũng như Lan, không biết tình yêu của anh dành cho cô ấy thiết tha thế nào. Mãi mãi không biết, không hay. Lan của anh bây giờ là vậy. Chả biết là Lan có còn giữ thói quen ấy nữa không. Anh rất thích được hít hà mùi bồ kết xen lẫn hương hoa bưởi trong suối tóc dài bén gót của Lan.

Anh rùng mình, cái lạnh ngai ngái của tiết nàng Bân làm anh dễ chịu đôi chút. Cây bưởi đã trổ hoa mùa thứ mười hai. Cái cây này Lan đã trồng ở vườn nhà hôm tiễn anh lên đường. Lan đã nhổ một cây bưởi mọc ở bến sông mang về nhà trồng. Đêm nhẹ nhàng, lãng đãng hơi sương. Anh đứng dậy vào nhà. Về đến phòng riêng, anh giật mình. Sao lại thế này? Lan nằm đó như một nàng tiên giáng trần. Anh ngây người trước vẻ đẹp mặn mà ấy. Vòng eo thon chắc vừa chít tay. Bầu ngực căng nhấp nhô sau làn áo mời gọi. Đôi chân dài miên man mà biết bao kẻ khát thèm. Anh đã từng ngụp lặn trong chứa chan hạnh phúc cùng Lan. Mẹ anh lẹt quẹt lê dép bước vào làm cắt ngang dòng suy tưởng. Anh cáu, gắt lên.  Nhưng dạo này mẹ anh nặng tai lắm. Bà chả nghe thấy gì thì phải. Bà nằm bên Lan, trên chiếc giường bà mua cho anh khi cưới. Còn người đi cùng Lan cũng đã về nhà họ. Hai con người cứ rì rầm cả đêm. Những tiếng thở dài ghìm nén nơi cổ họng như sương lạnh. Những nỗi lo mơ hồ của mẹ khiến lòng anh càng nát đau. Mẹ lo Lan về nhà đó không khéo sẽ phải chịu mang tiếng dì ghẻ con chồng. Mẹ lo những nỗi lo của một người đàn bà từng trải trong cuộc sống hôn nhân. Mẹ đâu còn coi Lan như con dâu mà Lan là con gái bà thực sự. Đêm nay Lan ở lại ngủ cùng mẹ trước khi về nhà chồng…

Hai người lại khóc. Anh bỏ ra ngoài ngồi. Anh không thể chịu nổi nước mắt của hai người phụ nữ ấy. Anh muốn trấn an mẹ đừng quá lo lắng cho Lan nhưng không thể mở lời. Anh có nói ra thì mẹ cũng chả tin. Anh lén nhìn vào trong phòng. Không biết bao nhiêu ngày anh nén nhìn Lan như thế. Lần nào Lan cũng không phát hiện. Chẳng lẽ khi tình yêu của Lan dành cho anh đã hết thì cái sợi dây linh cảm cũng chết theo. Lan vốn là người nhạy cảm lắm cơ mà. Lan không thể cảm nhận được anh mặc dù anh chỉ cách Lan một cánh cửa phòng thôi sao?

Ngày….

Lan ngồi dựa vào tường vô thức, bên dưới là hai bức thư anh gửi nơi tiền tuyến. Anh biết Lan đã thuộc làu từng dấu chấm, dấu phẩy trong mỗi trang thư. Anh nhắc về kỷ niệm của hai đứa, về mùi hương bưởi nồng nàn theo chân anh ra trận. Lan ấp bức thư lên ngực rồi thổn thức. Nhớ thương ở đâu ập về như dòng thác lũ cuồn cuộn. Thà rằng Lan cứ khóc đi như thế còn hơn Lan bất động trong bốn bức tường. Ngoài trời, trăng  khuya sáng. Sương rơi se lạnh.

Đoạn tang anh xong, Lan xin phép mẹ anh được về nhà đẻ. Mẹ anh buồn lắm nhưng cũng ưng thuận. Lan còn trẻ. Lan còn phải lấy chồng. Lan ở nhà anh việc đi bước nữa cũng khó khăn hơn. Mấy năm trời vật vã với mất mát và đớn đau, anh biết Lan vẫn chưa thôi hy vọng một ngày anh sẽ trở về. Anh rùng mình khi thấy niềm hy vọng ngày một lớn trong Lan. Anh tự trách mình. Nếu như người khác không phải là anh, họ trở về sau cuộc chiến thì có lẽ Lan sẽ được hạnh phúc. Sương đêm lặng lẽ bao phủ xuống mọi vật. Tất cả chìm trong miền thinh lặng. Trên tầng không, tiếng chim lạc đàn kêu thất thanh. Anh ngồi bó gối nghe tiếng thở dài của đêm. Lan mạnh mẽ và cứng cỏi nhưng khi đã quá hy vọng mà lại gặp thất vọng thì mọi thứ sẽ suy sụp, nguy hại hơn nhiều. Lan về bên nhà sẽ thay đổi không khí. Anh không muốn thấy thứ nước mắt ướt gối mỗi khi đêm về của Lan nữa.

Một vài người đã đến. Lan dửng dưng trước những lời vun vén của mọi người. Mẹ Lan giọt ngắn giọt dài khi ai Lan cũng chê. Anh chị em trong nhà cũng đã yên bề gia thất hết cả. Anh nhói đau khi thấy Lan cắn môi đến bật máu nhìn đứa em mua quần áo cho vợ khi tết về. Anh phải nghĩ lại khi nghe lời Lan nói. Anh đã để Lan một mình…

Ngày…        

Tháng ba. Hoa bưởi nở trắng cành. Đêm hoang hoải trườn qua mái nhà. Anh nhớ lời mẹ nói bao lần, xin anh đồng ý cho Lan lấy chồng. Anh buồn buồn. Ngay cả mẹ cũng nghĩ anh ích kỷ giữ chân Lan không cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới ư? Anh nhẹ nhàng cài lên tóc Lan chùm hoa bưởi trắng ngần. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt Lan da diết:

- Đừng lấy mấy người đó. Họ không tốt đâu. Đợi anh tìm người tử tế cho em…

- Không - Lan hét lên. Tiếng hét như vết dao đâm vào lòng anh toang hoác. Gió từ đâu thốc lên ào ạt buốt lạnh. Vườn cây run rẩy sương mờ. Ánh trăng mờ ảo tan loãng trong không khí. Anh quay người chạy thật nhanh. Mẹ Lan đã bật dậy, lay người gọi Lan khỏi cơn ú ớ. Mồ hôi Lan ướt đầm như tắm. “Không! Không thể! Không phải!”. Đi xa rồi mà anh vẫn còn nghe Lan lẩm bẩm câu nói ấy. Lan cứ bần thần trong cơn chiêm bao.

Ngày…

Lan đã nở nụ cười tuy rằng nụ cười ấy không toát ra từ trái tim như khi Lan nhìn anh cười. Anh tin thằng bạn cũ của anh sẽ không đối xử tệ bạc với Lan khi hai người về chung sống. Lúc ốm đau sẽ có người chăm nom. Anh vẫn đứng ngoài cửa phòng nén nhìn Lan. Lan bỏ hết những kỷ vật của anh ra ngắm nghía. Nhìn Lan mân mê cái áo sơ sinh to hơn cái bàn tay mà lòng anh chùng xuống. Cái áo đã cũ rồi, chắc là Lan đã may nó khi còn ở nhà anh. Anh thật vô tâm. Là phụ nữ và cái mềm mỏng của người đàn bà trỗi dậy. Lâm bị quai bị biến chứng từ nhỏ nên chẳng thể có con. Và anh phải tìm cách để hai người cãi nhau.

Ngày…

Đã lâu rồi anh bỏ thói quen nén nhìn Lan qua cánh cửa. Lan hạnh phúc anh cũng mừng. Đôi khi mình phải cố tình quên lãng. Mặc dù có gia đình riêng nhưng nhà anh có việc gì thì cả hai vợ chồng Lan đều có mặt như con cái trong nhà. Đứa con riêng của chồng quý Lan như mẹ đẻ, âu cũng là điều dễ hiểu khi Lan yêu thương một ai đó cũng đều thật lòng. Trong cơn mơ, anh đã nói với anh ấy:

- Tôi cho anh cho mượn “vợ” của tôi khi cô ấy còn sống. Sau này già chết đi rồi, dưới suối vàng anh phải trả “vợ” lại cho tôi. Hãy mang hạnh phúc cho cô ấy.

Anh ấy đã gật đầu. Hai người đàn ông bắt chặt tay nhau. Tay anh ấy thì nóng ấm còn tay anh thì lạnh ngắt. Anh ấy còn hứa sẽ đưa hài cốt của anh về quê. Đêm đó, có một người đàn ông đã bật ngồi dậy khi cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Và đêm đó, người đàn ông ấy thức chong chong đến sáng.

Giờ là lúc chồng Lan thực hiện lời hứa khi xưa với anh. Về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà với bao đồng đội, anh khẽ mỉm cười khi thấy chùm hoa bưởi Lan đặt lên mộ anh. Mấy chục năm qua đi rồi Lan vẫn không quên loài hoa anh yêu thích. Ngày tiễn anh lên đường đi qua bến đò đầu làng. Trên bến đò có một cây bưởi đương mùa trổ hoa. Hoa quấn vào lòng người,  hoa sà lên tóc, hương thơm ướp đẫm lòng người vợ trẻ. Màu trắng ngọc ngà bịn rịn bước chân kẻ ở người đi. Anh đã ước sau này hết chiến tranh, trở về anh sẽ đi học đại học, anh sẽ pha chế một loại nước hoa đặc biệt từ hoa bưởi cho phụ nữ dùng. Lúc ấy anh sẽ trồng bưởi cả khu vực này. Mùa hoa về, quê anh sẽ ngào ngạt hương bưởi.

Trước ngày giỗ anh, năm nào Lan cũng ra bến sông thả xuống dòng nước chùm hoa bưởi trắng thanh khiết. Lan đứng lặng như hóa đá rất lâu nhìn dòng nước rồi mới quay trở về. Anh thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Lan chìm vào một miền lặng riêng như thế. Lúc ấy, trong Lan, anh là duy nhất. Cái miền lặng đó chỉ có Lan và anh trong tâm tưởng, chỉ yêu thương và nhớ nhung ắp đầy. Người ta đã bắc cây cầu qua sông từ lâu và con đò không còn nữa. Hai bên bờ sông cũng đã xây kè đá chắc chắn rồi. Khu đất bến đò xưa giờ là trang trại của vợ chồng Lan. Gia đình Lan là hộ điển hình của huyện được khen thưởng nhờ áp dụng mô hình trang trại mới trong phát triển kinh tế. Chỗ gần mép sông, mấy trăm gốc bưởi đang rung rinh những cánh trắng, hương hoa ngào ngạt đưa vào cánh mũi. Chồng Lan ôm chặt lấy bờ vai bé bỏng đang run rẩy vì xúc động của Lan. Lan dựa vào vai người đàn ông ấy một cách tin cậy. Người đó khẽ lau giọt nước trào khỏi đôi mắt thăm thẳm của Lan. Anh bị ai đó chích điện. Tê dại. Anh ào xuống sông. Gió từ lòng sông hắt lên khiến anh run run.

Ngày…

Hết một đêm lang thang vô định trên dòng sông không biết có phải sóng nước lạnh lẽo làm anh tỉnh táo lại hay tại những u uẩn trong lòng nhiều ngày khiến anh nhận ra một điều rằng chẳng có gì là tuyệt đối cả, kể cả tình yêu. Mọi vật luôn biến đổi. Tình yêu cũng vậy. Anh yêu Lan và chẳng thể làm cho Lan hạnh phúc được thì thôi, cũng chẳng nên quá da diết, vấn vương mãi làm gì. Mãi mãi anh không thể bên Lan, tình yêu anh dành cho Lan là thứ tình yêu tuyệt vọng. Đã không thể ở bên Lan thì làm sao anh cứ bắt Lan sống mãi với kỷ niệm. Như thế sẽ thành gánh nặng cho nhau. Anh đã từng trân quý cái miền lặng chỉ có anh và Lan. Một năm ba trăm sáu mươi tư ngày anh không biết nhưng ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm Lan phải là của riêng anh ở bến sông. Nhiều năm rồi anh và Lan đều như thế. Hôm qua chồng Lan đã xuất hiện. Anh thấy giận. Cảm giác này tuyệt vọng giống hệt cảm giác nhìn Lan khóc lúc ấy. Sương rơi ướt đẫm cành cây, rơi xuyên qua tay anh lạnh buốt. Người anh lạnh buốt. Môi anh cũng lạnh. Sự thật thì anh đã không thể trở về để mang hạnh phúc đến cho Lan. Anh có thói quen đếm từng ngày và giờ đây anh sẽ bỏ.

Mặt trời lên, sương tan dần. Tan chảy trong không khí là một mùi hương hoa bưởi sực nức. Lan cùng chồng đang đi bộ buổi sáng. Một tay chồng Lan nắm chặt lấy tay Lan như sợ nếu buông ra thì Lan sẽ biến mất vậy. Anh yêu Lan, anh phải cầu mong cho Lan được hạnh phúc. Dù hạnh phúc đó không có mặt của anh. Hai vợ chồng Lan đi qua vườn bưởi. Bất ngờ, chồng Lan với tay hái một chùm bưởi căng đầy cài lên tóc Lan. Lan thẹn thùng như thuở còn con gái:

- Già rồi mà còn…

Nói vậy nhưng Lan vẫn nghiêng đầu để chồng cài hoa. Mái tóc được uốn cong màu hạt dẻ rất hợp với khuôn mặt khiến cho Lan có vẻ đẹp mặn mà. Chồng Lan cười. Lan cười. Vườn hoa bưởi cũng cười. Anh cười mà trong sâu thẳm hình như có mũi kim châm. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh tới bến sông này.

Lê Thị Nhung

Thụy Lương, Thái Thụy


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày