Thứ 6, 29/03/2024, 08:54[GMT+7]

Chuyện giữa đường

Thứ 6, 28/04/2017 | 17:48:06
1,271 lượt xem
Sáng nay, tôi rảo bước tới trường, men theo con đường quen thuộc. Bỗng có tiếng “Rầm... Két...” rồi họ lao đi giữa dòng người tấp nập. Tôi giật mình quay lại, một bà lão bị ngã đang ngồi bệt ngay ven đường. Tôi vừa định quay lại nhưng bên tai có tiếng nhắc vang lên: “Không được! Hôm nay có tiết kiểm tra môn Toán”. Thầy giáo rất nghiêm, biết làm sao đây?

Ảnh minh họa.

Thôi! Quay lại sẽ không kịp làm kiểm tra. Thầy giáo mà cho “trứng vịt” thì… Nghĩ vậy, tôi vội rảo bước nhưng hình như cái đầu vẫn không chịu nghe lời cứ quay nhìn lại. Mọi người có vẻ ai cũng vội. Dòng xe cuồn cuộn chạy. Bà cụ vẫn ngồi đó. Lúc ấy, trái tim mạnh hơn lý trí. Tôi quyết định quay lại giúp bà rồi sẽ giải thích cho thầy giáo hiểu. Biết đâu thầy giáo sẽ thông cảm và châm chước cho tôi làm lại bài kiểm tra vào cuối buổi?. Nghĩ đến đây, tôi rẽ qua dòng xe tấp nập tiến về phía bà lão:

- Bà... bà... ơi! Bà có sao không?

- Bà nhìn lên, giọng run run: “Bà không đứng dậy được, cháu giúp bà với...”.

- Vâng ạ! Cháu đỡ bà dậy đây! Ôi, chân bà... Nhà bà ở đâu?...

Bà vẫy tay, mắt đỏ ngân ngấn: “Cháu đừng hỏi... Nhà bà… ở xa lắm”…

- Cháu sẽ đưa bà vào trạm y tế gần đây!

Tôi dìu bà vào phòng khám, một cô y tá trẻ, rất xinh đang ngồi sẵn ở phòng trực.

- Cháu chào cô ạ! Cô giúp bà cháu với. Nói rồi tôi đỡ bà ngồi xuống giường cạnh cửa ra vào.

- Bị làm sao? Nằm xuống xem nào?... Người lớn đâu mà chỉ có đứa trẻ ranh với bà già...

- Bà cháu... "Không có người lớn thì...”.

- Cô giúp bà với. Cháu là học sinh trên đường tới trường thấy bà bị xe đụng nhưng mọi người cứ vô tình, không ai...

Cô y tá vừa khám vừa luôn miệng:

- Già cả đi đâu để xe đụng phải. Chỉ làm khổ con cháu...

Dường như cô lại làm tổn thương bà nữa rồi. Tôi linh cảm như vậy khi nhìn gương mặt phúc hậu của bà như đang muốn cất nỗi buồn uẩn khúc.

- Cô mạnh tay thế... Cô ơi nhẹ tay một chút kẻo bà đau ạ... Mỗi lần như thế tim tôi như thắt lại.

- Không sao, bà chịu được, cháu yên tâm đi học kẻo muộn thầy giáo lại phạt đấy. Con cái nhà nào mà ngoan thế. Giá mà bà cũng...

Cô y tá thay đổi sắc mặt đưa mắt nhìn tôi. Tôi nói:

- Không sao bà ạ, cháu đưa bà đi khám xem có bị sao không đã...

Cô y tá nói tiếp:

- Xong rồi, không sao, chỉ trầy xước nhẹ, sang phòng bên rửa vết thương là về.

Lúc này giọng cô hơi dịu xuống một chút. Tôi đỡ bà sang phòng bên. Thật nhẹ cả người, làm y tá mà chẳng có chút... Là tôi chỉ nghĩ thế thôi!

Hai bà cháu sang phòng bên, đứng ở phòng sơ cứu mà chân tôi cũng muốn ríu lại. Có vẻ bà cũng sợ vì vừa gặp phải cô y tá khó tính. Tôi định thần rồi nói:

- Bà cháu ta cùng vào không sao đâu ạ!.

- Thôi!.. Cháu đưa bà ra cổng. Bà không sao, cô y tá bảo thế.

- Không được, chân bà vẫn còn nhiều vết xước.

Bỗng phía sau có một chú y tá ân cần: “Chào bà, bà sao thế? Bà vào đây cháu xem nào”. - Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Chú ơi! Chú rửa vết thương giúp bà ạ.

- Ừ, hai bà cháu ngồi đợi chú đi lấy cồn sát khuẩn vết thương cho bà. Cháu đưa bà đi khám các phòng chưa? Có sao không cháu?

- Rồi chú ạ! May quá bà không sao!

- Cháu học lớp mấy rồi?

- Dạ lớp 6 ạ!

- Lớp 6 mà giỏi quá. Cháu nội hay cháu ngoại thế bà...?

- Không, cháu thấy tôi bị xe quyệt nên đưa vào đây thôi.

- Trời cháu gái ngoan quá. Cháu học trường nào...

Tôi chưa kịp trả lời chú lại nói tiếp:

- Bố mẹ biết chuyện chắc cảm động lắm. Cháu ngoan ghê!

Chú xoa đầu tôi... Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, ấm áp... Chú vừa nói vừa làm, bàn tay nhanh thoăn thoắt nhưng thật nhẹ nhàng, rồi chú bảo:

- Bà cố chịu nhé, nước sát khuẩn hơi xót một chút nhưng không sao, sẽ nhanh khỏi bà ạ!

- Không sao, cái đau này chẳng thấm gì đâu!

Rửa vết thương xong, chú y tá lấy thuốc đưa cho bà dặn ngày uống 4 viên chia hai lần. Thuốc giảm đau và chống nhiễm trùng.

- Ừ cảm ơn cháu. Hết bao nhiêu tiền hả cháu?

- Thôi ạ! Cháu giúp bà ...

Tôi dìu bà ra đường và cẩn thận nhìn xe qua lại. Bà nở nụ cười phúc hậu nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn thấy gương mặt bà vừa nén đau, vừa đượm buồn. Tôi định gặng hỏi nhà để đưa bà về nhưng sợ chạm phải nỗi buồn của bà nên tôi không dám...

- Cháu đi học đi! Nhà người quen của bà đây rồi!

- Vâng cháu đi học đây.

Tôi bước đi mà cứ băn khoăn thương bà biết bao. Tôi chạy thật nhanh tới trường xin phép thầy giáo vào lớp nhưng cũng là lúc kết thúc tiết học thứ 3. Lần này, mặc dù mắc lỗi song tôi thấy mình thật nhẹ nhõm.

Tôi tự nhủ: Việc tốt hay việc chưa tốt mình có thể gặp hàng ngày. Nhưng khi chúng ta biết lựa chọn, là khi ta đã lớn lên!

Đặng Nguyễn Bảo Trân

Trường THCS Tây Sơn, thành phố Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày