Thứ 5, 18/04/2024, 15:00[GMT+7]

Ba lần được gặp Ðại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 13/10/2013 | 01:49:55
1,951 lượt xem
Vẫn biết sinh tử là quy luật của cuộc sống, nhưng tôi vẫn thấy buồn vì từ nay chúng ta đã vĩnh viễn mất đi một vị Ðại tướng vĩ đại, một con người mà danh tiếng và uy tín được cả thế giới ngưỡng mộ, kính trọng. Hạnh phúc nhất của đời tôi là ba lần được tiếp kiến Ðại tướng và nghe những lời dạy bảo chí tình, chí lý của Người…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trò chuyện với lãnh đạo tỉnh Thái Bình trong một lần về thăm năm 1978.

 Nghe tin Ðại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, nhà văn Võ Bá Cường ngồi lặng yên, ngắm nhìn bức ảnh chụp chung với gia đình Ðại tướng. Ðôi mắt đỏ hoe, tay ông run run lật từng tấm ảnh, trang viết có chữ ký của Ðại tướng… Giọng bồi hồi, nghẹn ngào, ông nói:

 

- Vẫn biết sinh tử là quy luật của cuộc sống, nhưng tôi vẫn thấy buồn vì từ nay chúng ta đã vĩnh viễn mất đi một vị Ðại tướng vĩ đại, một con người mà danh tiếng và uy tín được cả thế giới ngưỡng mộ, kính trọng. Hạnh phúc nhất của đời tôi là ba lần được tiếp kiến Ðại tướng và nghe những lời dạy bảo chí tình, chí lý của Người…

 

Lần thứ nhất tôi gặp Người là vào năm 2006 (lúc đó tôi đang tập hợp, nghiên cứu tư liệu về Trung tướng Trần Ðộ) để trình bày ý định về việc tìm hiểu tài liệu và viết về cuộc đời của Trung tướng Trần Ðộ. Vào một buổi sáng tháng 7/2006, theo lịch hẹn tôi cùng Ðại tá Nghiêm Hà (nguyên là thư ký của Trung tướng Trần Ðộ) tìm đến số nhà 30 – phố Hoàng Diệu (Thành phố Hà Nội). Thấy chúng tôi bước vào, Ðại tướng niềm nở bảo ngồi xuống ghế đối diện. Trước mặt tôi là vị Ðại tướng nổi danh nhưng Người lại rất hiền từ, thân mật, dễ tạo cảm giác gần gũi cho người tiếp chuyện. Bắt tay Người, tôi chợt nghĩ người xưa dạy: “Bàn tay to dày, ấm… đích thị người đó là người hiền lành, phúc hậu và có tài năng hơn người”.

 

Khuôn mặt chữ điền và đặc biệt là đôi mắt của Người mặc dù ở tuổi rất cao nhưng luôn rực sáng… Tôi trình bày lý do xin gặp và đề nghị xin ý kiến nhận xét của Ðại tướng về Trung tướng Trần Ðộ… Sau buổi gặp, tôi ra về lòng tràn ngập những suy nghĩ về Ðại tướng. Thật bất ngờ khi thấy ông cực kỳ giản dị chân tình, rất gần gũi thân mật với mọi người, bất kể người đó là ai, công chức, chính khách hay dân thường, Ông đúng là một vị tướng của nhân dân… Ngồi tiếp chuyện với ông, tôi không thể lý giải nổi bởi cách đặt vấn đề, cách trả lời của ông rất minh triết, sâu rộng mà mang tính khoa học! Nhưng cũng thể hiện rõ tính nhân văn tỏa rộng trong phong cách nói chuyện phân tích lý giải vấn đề của ông. Ông là một vị tướng nổi danh tài thao lược…, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh và khi thời cơ đến thì: táo bạo, bất ngờ, thần tốc, xốc tới đánh đòn quyết định.

 

Lần thứ hai tôi đến gặp và cám ơn Ðại tướng sau khi nhận được bản ghi lại nhận xét của Ðại tướng về bản thảo “Chuyện Tướng Ðộ”. Khi sách “Chuyện Tướng Ðộ” xuất bản, tôi và Ðại tá Nghiêm Hà xin phép mang sách đến tặng Ðại tướng. Lần gặp thứ ba này có anh Nghiêm Hà và ông Ðặng Trọng Thăng (lúc đó là Bí thư Thành ủy Thái Bình) và một số cán bộ của Văn phòng Thành ủy cùng đi…

 

Thật vui khi cả ba lần tôi đến gặp Ðại tướng đều vinh dự được phu nhân của Ðại tướng niềm nở tiếp và cùng ngồi nghe tôi trình bày về nội dung cuốn sách “Chuyện Tướng Ðộ”. Ông Ðặng  Trọng Thăng đại diện cho nhân dân Thành phố Thái Bình kính tặng Ðại tướng  bộ quần áo lụa tơ tằm và tấm ảnh chụp chung giữa Ðại tướng với ông Ðặng Trịnh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình), ông Phạm Bái (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình). Ðại tướng nhìn rất lâu vào tấm ảnh chụp lưu niệm của mình với các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Thái Bình trước đây. Ông nhắc lại kỷ niệm trong những năm kháng chiến chống Mỹ, ông đã về thăm Thái Bình. Khi đó Ðại tướng rất tâm đắc với khẩu hiệu của Thái Bình: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Ông đánh giá rất cao những đóng góp của Ðảng bộ và nhân dân Thái Bình. Ông nhận xét:  Người Thái Bình dũng cảm, thông minh, hiếu học, sống tình nghĩa, chung thủy trước sau… Trước khi ra về chúng tôi được chụp ảnh chung với gia đình Ðại tướng, ai cũng cảm thấy vui sướng và  hạnh phúc trước tình cảm thân mật và đầm ấm, gần gũi của Người.

 

Sau này nghĩ lại, tôi cho rằng cuộc đời con người quả là mọi sự bất ngờ, không định trước. Mỗi khi nhìn tấm ảnh chụp chung với gia đình Ðại tướng tôi cảm thấy tự hào và sung sướng vì mình có những phút giây trong đời của người cầm bút được tiếp xúc với một danh tướng huyền thoại của Việt Nam và thế giới.

 

(Ghi theo lời kể của nhà văn Võ Bá Cường)

 

Ðặng Hùng

(Thành phố Thái Bình)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày