Thứ 3, 02/12/2025, 12:40[GMT+7]

Đời sống văn hóa nhìn từ phong trào văn nghệ quần chúng

Thứ 2, 03/10/2016 | 08:43:46
1,388 lượt xem
Không ai biết chính xác những làn điệu, câu ca có từ bao giờ nhưng mỗi khi tiếng trống, tiếng đàn, tiếng phách vang lên, người dân quê lúa lại say sưa cất tiếng hát. Giữa những bộn bề của cuộc sống thường nhật, phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương như khoảng lặng thu hút bao thế hệ người tập, người xem, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống, là chiếc cầu nối giúp cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Có lẽ chính bởi lý do đó, mà giờ đây ở Thái Bình đã hình thành tới hàng tr

Bà cùng cháu tập luyện trong ban nhạc gia đình.

Hạt nhân văn nghệ

Đến với xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 3/2016, có lẽ điều ấn tượng với bất cứ ai, không chỉ là những thiết chế văn hóa nay đã được xây dựng khang trang mà còn là tình yêu văn nghệ của những người dân quê nơi đây. Cả 5 thôn ở xã Quỳnh Nguyên đều có đội văn nghệ quần chúng. Trong đó, mỗi thôn có 2 - 3 đội văn nghệ thường xuyên luyện tập và tổ chức giao lưu biểu diễn phục vụ nhân dân trong xã ngoài làng.

Là một thành viên luôn tích cực tham gia vào những phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương, chị Khổng Thị Huế, giáo viên Trường Mầm non Quỳnh Nguyên chia sẻ: Đặc thù công việc bận mải, áp lực nhưng cứ tối tối, chị lại cùng các chị em trong đội văn nghệ hăng say tập luyện những ca khúc, điệu múa ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi cuộc sống ấm no, tươi đẹp. Có lẽ cũng bởi thế mà mọi mỏi mệt sau một ngày làm việc dường như tan biến, tinh thần phấn chấn hơn và cũng cảm thấy yêu quê hương, xóm làng nhiều hơn.

Tạm biệt các câu lạc bộ văn nghệ sôi nổi của xã Quỳnh Nguyên, chúng tôi trở về xã Vũ Thắng (Kiến Xương) và tới thăm gia đình ông Thăng, bà Trình để được đắm chìm trong những làn điệu chèo ngọt ngào, sâu lắng. Câu lạc bộ chèo xã Vũ Thắng được ông Thăng, bà Trình gây dựng nên đã được hơn 10 năm nay cùng những thành viên là người dân quê chân lấm tay bùn. Với cái chất mộc mạc mà tinh tế, giản dị mà trữ tình, người dân quê nơi đây yêu chèo như yêu chính bản thân họ, hát chèo là hát bằng cả tâm hồn. Cuộc sống lao động vất vả, mệt nhọc nhưng những làn điệu chèo được cất lên đã xua tan đi sự mệt mỏi đó. Góc sân nhà ông bà bởi thế cũng trở thành sân khấu thân thuộc với bà con trong xóm ngoài làng. Là một khán giả của chiếu chèo ông Thăng, bà Trình đã từ nhiều năm qua, ông Đặng Xuân Bưởi ở xã Vũ Thắng hào hứng chia sẻ: Câu lạc bộ rất là nhiệt tình, tâm huyết, tích cực xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa của địa phương.

Bé Võ Hương Giang - tài năng nhí trong phong trào văn nghệ của huyện Đông Hưng.

Tình yêu văn nghệ giữ lửa cuộc sống gia đình

Trong khi quy mô hộ gia đình nhiều thế hệ đang có nguy cơ thu nhỏ lại, nhịp sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa khiến cho mỗi thành viên ngày càng dành ít thời gian hơn cho gia đình, thì khi đến thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, chúng tôi lại có dịp được gặp gỡ gia đình ông Cách, bà Thơ. Ba thế hệ trong đại gia đình ông bà cùng chung sống hòa thuận, yên vui dưới một mái nhà. Và điều đặc biệt là các thành viên đều có tình yêu sâm đậm với nghệ thuật hát văn, hát chèo cổ truyền của quê lúa.

Hai đứa cháu nhỏ của ông Cách, bà Thơ ở tuổi chưa biết đọc chữ, đánh vần nhưng đã có thể đệm trống, gảy đàn cho mẹ hát và trở thành một phần không thể thiếu của ban nhạc gia đình mỗi khi biểu diễn trong những dịp trọng đại của làng, xã. Trước đây, chị Nguyễn Thị Huyền - con dâu ông Cách, bà Thơ cũng mới chỉ biết và yêu nghệ thuật hát văn. Nhưng từ ngày về làm dâu trong nhà, chị đã có thể tự tin hát và biểu diễn thuần thục nhiều ca khúc. Những khi rảnh rỗi, chị lại được bố mẹ chồng dạy từng làn điệu, tập từng câu hát. Thấy mẹ học, hai con của chị cũng tập theo. Vậy là tình yêu với nghệ thuật cổ truyền của cha ông cứ bỗng nhiên lớn dần theo năm tháng! Chị Huyền tâm sự: Giờ đây đã thành thói quen, dù có làm việc gì hay đi đâu thì cũng lẩm nhẩm hát. Cuộc sống trở nên vui vẻ hơn và cũng thấy yêu gia đình của mình nhiều hơn.

Giữ vai trò nhạc trưởng trong ban nhạc của gia đình, ông Phạm Thọ Cách ngoài việc đệm đàn, luôn điều chỉnh, uốn nắn kịp thời từng thành viên sao cho tạo nên một bản nhạc ưng ý nhất. Còn bà Thơ tuy có thân hình mảnh khảnh nhưng đảm nhiệm vai trò tay trống của ban nhạc. Núp sau cả một dàn trống là người phụ nữ tuy bé nhỏ nhưng luôn đầy nhiệt huyết với âm nhạc. Vừa trống, vừa hát, có lẽ bởi vậy mà bà Thơ chẳng đau ốm khi nào, tinh thần lại luôn phấn chấn, hứng khởi.

Và tới mỗi dịp lễ tết, hội hè, gia đình ông Cách, bà Thơ lại góp phần không nhỏ trong những đêm giao lưu văn nghệ, hay những phong trào ca hát của địa phương. Chính vì thế mà ông bà luôn nói: tình yêu với nghệ thuật dân gian đã giữ lửa cho cuộc sống gia đình luôn êm ấm, chẳng khi nào nguội lạnh. Cứ rảnh rỗi là lại người tay trống, người tay phách, cùng hát ca những bản nhạc yêu thích nhất.

Dù trong bao lo toan vất vả vì cuộc sống mưu sinh, nét đẹp văn hóa cổ truyền từ những câu chèo, điệu múa,... vẫn luôn được nhân dân trân trọng, bảo tồn và phát huy. Vẫn còn đó nhiều tấm gương là những hạt nhân trong phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. Họ làm tròn nghĩa vụ công dân, sống có trách nhiệm với xã hội, trở thành điểm tựa tinh thần để cộng đồng noi theo. Đó cũng chính là những nhân tố tích cực, góp phần nhỏ bé của mình cùng cộng đồng xây dựng quê hương ngày càng ấm no, xã hội văn minh, hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Chuyền, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ

Xã Quỳnh Nguyên chúng tôi bây giờ phong trào văn hóa văn nghệ sôi nổi lắm! Sau những giờ lao động mỏi mệt, được cùng các chị em ca múa, tôi cảm thấy như trẻ lại, tinh thần phấn chấn, ngày hôm sau lại tiếp tục công việc phấn khởi hơn. Những giờ tập múa, tập hát tại các đình làng, nhà văn hóa thôn, xã giúp mọi người gần gũi với nhau hơn và cùng chia sẻ, trò chuyện vì thế nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp mọi người thêm thấu hiểu lẫn nhau. Hơn nữa, được bà con trong thôn xóm đến cổ vũ, động viên, chị em chúng tôi càng thêm hăng say tập luyện để có thể mang đến những buổi giao lưu văn nghệ hay những ngày hội làng nhiều tiết mục đặc sắc nhất.

Ông Phạm Thọ Cách, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư

Tình yêu với nghệ thuật cổ truyền của quê hương như nghệ thuật chèo, hát văn tôi được thừa hưởng từ các thế hệ đi trước, và tới nay, tôi lại truyền dạy cho con cháu, không chỉ trong gia đình mà bất cứ ai mong muốn hiểu sâu hơn với nghệ thuật của cha ông. Bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng khi cả gia đình mình có thể đóng góp một phần bé nhỏ trong phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa. Tôi cũng mong muốn có thể mang lời ca tiếng hát đến với nhiều người hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ để các cháu thanh thiếu niên hiểu hơn và yêu hơn những loại hình nghệ thuật cổ truyền của quê hương.

Anh Tú

  • Từ khóa