Thứ 3, 02/12/2025, 11:47[GMT+7]

Đốt rạ rơm sau vụ thu hoạch, vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường

Thứ 3, 02/11/2010 | 08:48:30
1,384 lượt xem
Đối với nghề trồng lúa, hạt thóc là sản phẩm chính, còn rạ - rơm là sản phẩm phụ. Quan niệm như vậy cũng đúng, nhưng chưa thật đầy đủ! Từ xa xưa, ông cha ta đã biết tận dụng thứ “sản phẩm phụ” sử dụng vào các việc chính của đời sống và chăn nuôi.

Ảnh: Ngọc Linh

Khi gặt lúa xong đến đâu là bà con quay lại cắt rạ, phơi rơm, thu về phân loại, lên đống, tìm cách che nắng che mưa, giữ gìn cẩn thận. Chờ dịp ít mưa đem ra để lợp mái nhà, mái bếp, chuồng lợn, chuồng bò. Rạ cũ thải xuống dùng để đun, bui vui (vấn rạ) bỏ vào chuồng lợn làm đệm ổ, lấy phân chuồng bón ruộng.

Những gia đình ít ruộng, thiếu rạ phải tái sử dụng rạ trên mái nhà bỏ xuống lợp mái bếp, chuồng lợn. Còn rơm đương nhiên trở thành thức ăn của trâu bò trong mùa đông, lúc cây khô cỏ úa, những ngày mưa bão, lụt lội, nước trắng đồng, chả vứt đi đâu tí nào.

Về mùa đông, rơm còn được sử dụng rải ổ chống rét cho người... các cụ xưa có câu: “No cơm tấm, ấm ổ rơm”. Giá trị của rạ, rơm và cách sử dụng nó như vậy, sao lại gọi là “phụ”? Không có rạ, lấy gì để lợp mái nhà, khi ta chưa có ngói lợp thay thế, chưa bê tông mái. Không có rơm lấy gì cho trâu bò ăn khi ngoài đồng hết cỏ (mùa đông), hay lúc đồng trắng nước trong. Rạ rơm đều được sử dụng mấy lần (tái sử dụng). Biết sử dụng thì rất hiệu quả!

Vài chục năm gần đây, công nghệ trồng nấm rơm, rạ rất phát triển cho thu hoạch cao, thì rạ rơm lại trở thành một thứ nguyên liệu cơ bản không thể thiếu. Nhiều gia đình giàu lên từ nghề làm nấm. Nhiều xã, huyện có phong trào làm nấm. Cùng với các ngành   nghề, nấm rạ rơm cũng góp phần vào “xóa đói, giảm nghèo”. Rạ rơm quý như vậy mà sao ta không biết khai thác, tận dụng. Khi có nhà ngói, mái bê tông, thay thế cho rạ phơi sương, che mưa, che gió cho người, nên rơm rạ mới được đem đun và làm nguyên liệu làm nấm! Của cải đang trong tầm tay sao lại bỏ phí, lại đốt đi?!

Bây giờ, sau mỗi vụ gặt, nắng tỏa trên đồng, lửa cháy, khói tỏa mênh mông mù mịt, kèm theo mùi khét khắp xóm thôn, đường làng, nhất là vào lúc chiều tà. Có những đoạn được ôtô phải dừng lại vì khói che khuất tầm nhìn. Có lần lên thành phố chơi, gặp khói trên đồng ruộng tràn ngập phố phường, các nhà phải đóng cửa trước, mở thoát cửa sau mà vẫn khó chịu. Vấn nạn này chẳng ai lo. Còn trên đồng ruộng thì cứ tha hồ khói bay cuồn cuộn hết đồng này đến cánh khác, bao giờ hết rạ rơm thì thôi!

Nếu ai để ý thì nghe thấy tiếng ho khù khụ của người già, trẻ nhỏ, nhất là các cụ mắc bệnh phổi mãn tính, trẻ sơ sinh. Mỗi vụ gặt kéo dài chừng nửa tháng là nửa tháng dân làng, dân phố chia nhau hít thở khói bụi!

Không biết ngành y tế đã có nghiên cứu gì về khói bụi độc hại xảy ra trong mùa vụ. Những bệnh tật gây ra từ khói bụi do bà con nông dân tự gây ra. Cái được và cái mất, trước mắt và lâu dài là quá rõ!

Đã có cơ quan truyền thông nào đi đầu trong việc tuyên truyền để nhân dân thấy cái hại của việc hỏa táng thân cây lúa, cây màu làm ô nhiễm môi trường, gây hại cho sức khỏe cộng đồng, nhất là các cụ già, trẻ nhỏ.

Môi trường của chúng ta (cả nông thôn và thành thị) đang xuống cấp một cách nghiêm trọng. Cây xanh ít dần đi, ao hồ bị san lấp, làm nhà bê tông hóa... làm cho cái nóng tăng lên là đương nhiên...

Đã đến lúc phải gióng lên trong xã hội lời cảnh báo về việc phải từ bỏ cách đốt rơm rạ trên đồng ruộng sau mỗi vụ gặt vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường. Ta nên dùng nó vào việc làm nấm vừa sinh lời, vừa tạo ra nguồn phân bón sạch, lợi kép lợi tam!

Nguyễn Đình Khản
(Vũ Công, Thái An, Thái Thụy)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày