Thứ 7, 20/04/2024, 21:49[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 22/04/2019 | 09:01:32
1,164 lượt xem

Không biết ông đuổi khéo để Cự khỏi thấy vết nhọ trên mũi, bà quay mắt lại phía Cự, đon đả:


- Cậu xơi nước cho nóng.


- Uống nước xong, Cự lai ông Chỉnh đi. Đường gồ ghề, Cự đạp chầm chậm. Đến đoạn đường vắng, Cự chợt nhớ ra một chuyện, liền tỉ tê:


- Huyện đội kiểm tra, xếp loại xã ta thế nào ông?


- Khá! Vào loại khá nhất! - Ông Chỉnh hỉ hả trả lời.


- Đánh giá các ngành giới ra sao?


- Quân Dân Chính, Thanh Nông Phụ được biểu dương tất!


- Thấy nói xã đội được khen hơn cả!


- Tại nó đứng trách nhiệm chính. Đắp lũy rào làng, luyện tập dân quân, nó phải làm cả - Ông Chỉnh nói như giải thích.


Cự cầm chắc tay lái cho chiếc xe khỏi loạng choạng. Đoạn đường nhiều ổ gà, bánh xe trườn lên lao xuống, trệch trẹo...


- Nghe đâu... huyện đội khen chính trị viên Nguyên Xá ghê lắm!


- Khen gì?


- Khen về chỉ đạo làng kháng chiến.


- Làng kháng chiến cả chi ủy, ủy ban chỉ đạo, riêng gì chính trị viên - Ông Chỉnh lẩm bẩm như nói cho riêng mình nghe.


Cự cười mỉm xoay sang ý khác:


- Nhưng công tác tư tưởng thì bị phê là chủ quan, coi thường địch. Phê ráo riết cơ đấy. Vì cả cán bộ chủ chốt cũng chủ quan.


- Sao anh biết? - Ông Chỉnh nhìn vào gáy Cự.


- Tôi nghe loáng thoáng hôm đi họp huyện.


Ông Chỉnh nghĩ ngay đến Tuyền. Cậu ấy đi họp huyện đội hôm xưa. Ưu khuyết thế nào cậu ấy báo cáo cả. Cán bộ chủ chốt chủ quan. Đúng là nói mình rồi. Mình tranh luận với cậu ấy việc giặc có đánh Thái Bình hay không. Việc đã qua, cậu ấy vẫn báo cáo. Hừ, phải xét động cơ cậu ấy thế nào... Cậu ấy được cất nhắc, công việc chưa quen, mình ủng hộ cậu ấy từng ly từng tí. Đã hay cậu ấy được huyện ủy quan tâm dìu dắt đào tạo, nhưng công tác mọi mặt ở xã này, cậu ấy phải trông nhiều vào sự cáng đáng của mình. Cái việc làng kháng chiến, cậu ấy đi họp về, viết mãi không nổi bản kế hoạch, mình phải viết hộ. Đến việc chỉ đạo thực hiện, cả chi ủy, ủy ban phải lao vào; rồi thanh niên, phụ nữ, mỗi người góp một phần. Mình cậu ấy có mà làm ăn... Được, cứ để xem thế nào? Cậu ấy đừng có hạ uy tín của mình.


Thấy ông Chỉnh lặng yên hồi lâu, Cự đoán chắc là ông khó chịu với Tuyền. Tuyền báo cáo việc ông Chỉnh chủ quan là để huyện biết thực chất tư tưởng cán bộ mà uốn nắn; chẳng phải Tuyền muốn hạ thấp ông Chỉnh. Cự biết vậy, nhưng Cự vẫn muốn ông Chỉnh hiểu sai về Tuyền. Việc Tuyền định gạt Cự khỏi ủy ban, Cự còn tức đầy ruột. Cậu ta ăn nhẵn bát nhẵn đĩa nhà Cự bao  nhiêu năm. Bây giờ vợ con cậu ta sống bằng ruộng đất nhà Cự, cậu ta không biết điều. Phải để ông Chỉnh mở mắt cho cậu ta, chứ đừng tưởng đã nhiều tài nhiều đức, thiên hạ đã phải phục lăn cậu ta. Xã  này, ông Chỉnh mà lên huyện, phong trào lại không bằng bong bóng xì hơi. Cậu ta cuống cà kê chứ bỡn à?...
- Ông ạ! - Cự ra giọng khách quan - Từ khi đồng chí Thể lên huyện, xã ta có nhiều mặt nổi đấy chứ. Làng kháng chiến khá nhất này. Dân quân khá này. Du kích đi đường 5 cũng khá này... Hồi đồng chí Thể sắp đi, nhiều người cứ lo anh Tuyền... Thế mà lại giỏi.


- Nghe Cự nói xong, ông Chỉnh lặng thinh. Tự nhiên rôm đốt ở lưng ông, ông phải luồn tay vào gãi. Một lúc sau, ông nói trủng trẳng:


- Xã khá là thành tích tập thể. Cá nhân quyết định thế nào được!


Ông định nói thêm, rằng lúc Tuyền mới nhận việc làm lụng chả ra gì, đồng chí Thể phải về vực như vực nghé. Gần đây đã quen quen, nhưng ối việc chính ông phải dúng tay vào đỡ đần. Nghĩ cái tình đồng chí già phải giúp đồng chí trẻ, ông chỉ làm mà không kể công. Chả biết cậu ta có hiểu điều ấy không. Không hiểu mà lại ra vẻ ta đây giỏi giang thì rồi đây đừng có hòng... Định nói thế, nhưng ông nghĩ: Mình nói ra những điều ấy không tiện.
Đã đến phố huyện, Cự bóp phanh kít... kít đứng soạng một chân cho xe nghiêng đi. Ông Chỉnh nhẹ nhàng bước xuống tươi tỉnh chào mấy ông chủ tịch xã bạn đi bộ hối hả vừa tới. Chợt trông thấy đồng chí chính trị viên huyện đội, ông Chỉnh bước nhanh lại bắt tay. Đồng chí bảo ông: “Trưa nay, tranh thủ gặp ông một lúc nhá! Một lúc thôi!” - Đồng chí nói rồi giơ tay chào theo kiểu quân sự, đi nhanh vào khu huyện đội... “Có việc gì mà tranh thủ buổi trưa nhỉ - Ông Chỉnh băn khoăn - những việc về chính trị tư tưởng, ông ấy gặp Tuyền, sao lại gặp mình? À... hay là ông ấy gõ mình về tội chủ quan?”. Ông lặng lẽ vào phòng họp. Cự cắp cặp dắt xe đi sau.


*
*     *


Họp đến trưa, cơm nước xong, ông Chỉnh hối hả sang huyện đội.


Trụ sở huyện đội vắng ngắt. Mấy đồng chí trong ban chỉ huy và anh em cán sự xuống xã hết. Ba gian nhà rộng. Ghế đút gọn vào gầm bàn. Mặt bàn láng một lớp bụi mỏng. Ba bốn hôm nay không ai ngồi bên bàn.
Trên tường nhà, một tấm bản đồ đồng bằng Bắc Bộ, phóng to vào tờ giấy khổ rộng. Cạnh đó, một dây treo hai cặp báo. Tờ Cứu Quốc in giấy bổi, đôi chỗ còn hằn những gân rơm, gân nứa. Tờ Đại Đoàn Kết in trên mặt đá, chữ to bằng hạt gạo. Ngay đầu trang có khẩu hiệu chữ đậm: Kiên quyết chống phá âm mưu giặc càn quét, bình định Đồng Bằng. Góc tờ báo có tin: Nguyên Xá, Phong Châu, Chương Dương ra sức chuẩn bị giết giặc. Ông Chỉnh đeo kính  đọc kỹ mấy dòng tin. Việc của xã mình cả tỉnh đã biết. Được đăng báo là sự không thường. Xã làm ăn thế mà chủ tịch bị phê là chủ quan thì có ra cái cóc khô. Mình rõ dại, tình hình nắm chả vững lại đi tranh luận, để lòi cái bệnh chủ quan. Mà cái cậu Tuyền mới hấp, chuyện có thế đóng cửa bảo nhau, can gì phải báo cáo huyện.


- A, chào chủ tịch. Y hẹn nhỉ! - Đồng chí chính trị viên huyện đội nói oang oang từ ngoài hè.


Ông Chỉnh quay lại:


- Huyện đội ra lệnh phải đến chứ ạ!


- Chết thật, nhà cửa lôi thôi quá. Tôi vừa ở Phong Châu về. Hào lũy bên ấy cũng khá. Không thua Nguyễn đâu nhá!


Chính trị viên kéo ghế mời ông Chỉnh. Anh tìm cái khăn ở ngăn kéo, lau vội mặt bàn, mắt nhìn ra cổng:


- Kia rồi! Chủ tịch Phong Châu, Chương Dương. Đi xe căng hải nhanh thế!


Chú liên lạc huyện đội bưng về chiếc điếu. Thoáng một cái chú chạy biến đi, đem thêm về tích nước và bốn cái chén bạch định.


- Chiến sự đến nơi rồi. Các đồng chí thông cảm. Uống nước hút thuốc rồi ta tranh thủ. Tôi nói các đồng chí nghe một ít tình hình.


- Chính trị viên cầm cái que chỉ vào bản đồ, nói chậm:


- Nào, ta bắt đầu! Đây là vùng đồng bằng Bắc Bộ. Khoảnh này là Thái Bình ta. Các đồng chí xem, tháng mười vừa qua giặc mở chiến dịch gọi là Ăng-tơ-ra-xít, chiếm sáu huyện miền nam Nam Định, chỗ này, áp sườn trái tỉnh ta. Mấy hôm nay, chúng nó đánh nốt phần đất còn lại của Hưng Yên, Hải Dương, áp sát sườn phải tỉnh ta. Tức là giặc tạo thế vây ép ta cả ba mặt. Mặt nữa là bể đông, chúng còn tạm thời bỏ ngỏ.

Bút Ngữ

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày