Thứ 7, 20/04/2024, 16:41[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 7, 27/04/2019 | 11:17:00
933 lượt xem

Ông Chỉnh đeo kính, bước lại gần bản đồ nhìn cho rõ. Thế ra chúng nó chiếm nốt vùng đất từ đường 5 chạy ngang ra sông Luộc. May quá, thằng Chuyền nhà ông đưa tiểu đội du kích xã đi thực tập đã về cách đây một tháng...


Chờ mấy ông chủ tịch xã lần lượt bước lại xem bản đồ, đồng chí chính trị viên nói tiếp:


- Giặc sẽ đánh tỉnh ta vào thời gian không xa nữa đâu. Tỉnh ủy đã tổng kiểm tra tình hình chuẩn bị giết giặc. Ở huyện ta, các xã đều củng cố lực lượng dân quân du kích, trang bị thêm vũ khí, chủ yếu là chông mìn, lựu đạn. Làng kháng chiến thì chỉ một số xã có địa hình địa thế phù hợp, có vị trí quan trọng đối với toàn huyện mới xây dựng được. Nó phải chiến đấu để tự bảo vệ và ngăn giặc để bảo vệ cơ sở phía sau, bảo vệ khu căn cứ du kích...


Ông Chỉnh ghi nhanh ý kiến chính trị viên. Cậu Tuyền đi họp chả hiểu ghi chép thế nào, có những điều quan trọng thế này mà quên, về nói toàn những cái gỉ cái gì.


-... Huyện ủy đã họp với các bí thư chi bộ. Huyện đội đã bàn với các xã đội trưởng. Ủy ban huyện sẽ họp với các chủ tịch xã. Tôi xin phép họp riêng với các đồng chí ba xã khu nam huyện có làng kháng chiến: Nguyễn, Khuốc, Ngói. Đứng phương diện chính quyền, các đồng chí thông suốt đầy đủ để thực hiện.


“Đúng rồi, đứng phương diện công khai, chính quyền là phải thực hiện - ông Chỉnh nghĩ - Thế mới gọi là Ủy ban kháng chiến hành chính chứ! Chi ủy, chi bộ lãnh đạo bí mật, mấy ai biết”.


-... Ba làng kháng chiến của các đồng chí hình thành ba pháo đài án ngữ giặc ở phía đường 10. Dự kiến của trên, đường 10 sẽ là mạch máu chính. Đánh Thái Bình là giặc chiếm đường 10 trước tiên, rồi từ đấy tỏa ra... Án ngữ được giặc, bắt chúng loanh quanh luẩn quẩn ở đường 10, là nhiệm vụ của các đồng chí. Rõ chưa nào?


“Nặng chùy đấy - ông Chỉnh nghĩ - không lơ mơ đâu!”.


-... Hôm nay các đồng chí họp kiểm điểm việc giảm tô phải không? Cũng là việc phục vụ kháng chiến đấy. Nông dân không có cái ăn là không đánh giặc được đâu. Phải vận động ráo riết giảm tô. Như cái làng Nguyễn, cả làng đi cấy tô, không được giảm thì cả làng đói đấy... Đánh giặc nhờ sức cả làng...


Chính trị viên nhìn ra bóng nắng rồi tiếp:


- Thôi nhá! Để các đồng chí đi họp. Về cụ thể, xã đội sẽ báo cáo thêm với các đồng chí!


Ông Chỉnh thở phào, tay xoáy xoáy cái bút Oa-téc-man, cho ngòi bút thụt vào lòng quản: “Thế thôi đấy. Tưởng ông ấy gọi mình vào đả về bệnh chủ quan...”.


Tuyền khùa chân xuống ao, nước buốt như chó đớp. Anh rửa qua loa rồi bước nhanh về cửa, lách tấm liếp xộc xệch khép hờ, vào nhà. Trong nhà đỡ gió nhưng chẳng ấm hơn bên ngoài. Hơi lạnh từ ba bức tường đất hắt ra giá ngắt.


Treo túi sổ sách lên đầu con xỏ, Tuyền ngồi ghệ bên mép giường. Có tiếng thằng bé khóc mơ nấc nấc lên, rồi tiếng mẹ nó ờ... ờ... ru.


Mọi đêm, vào giờ phút này, về nhà thấy vợ con ngủ yên, Tuyền nhẹ hẳn người, quên cả cái nhọc mệt sau một ngày làm việc, họp hành căng thẳng. Nhưng hôm nay anh băn khoăn bứt rứt như giẫm phải cái dằm chưa lấy ra được.


Chân lâu khô, Tuyền rút nắm rơm ổ, vò ra lau, rồi ngả lưng xuống giường. Chiếc giường tre, vợ con anh co ro nằm chỉ hết gần một nửa. Anh sờ chân thằng cu, đã được mẹ nó ủ vào lòng, vẫn thấy lành lạnh. Hai mẹ con đắp chiếu, chiếc lành đắp trong, chiếc thủng đắp ngoài. Chăn không có, Nuôi cởi mảnh khăn vẫn trùm đầu đắp lên mình con. Mảnh khăn dúm dó, thằng bé đạp xuống dưới chân từ lúc nào...


Tuyền rón rén nằm xuống bên cạnh, khẽ nhấc cái chiếu phủ lên mình. Anh nằm, hai chân xếp như người ngồi xếp bằng; duỗi ra lạnh không chịu được. Hai tay ủ vào vạt áo, mắt nhắm nghiền, anh định ngủ ngay cho người đỡ mệt.
Đêm nay sao mọi thứ trong nhà này đều kêu to. Gió giật chiếc cửa lạch xạch. Con thạch sùng chách chách... Nuôi ngáy cũng to. Thằng cu con thở cũng to... Tuyền không ngủ được. Tuyền cảm thấy đầu mình như phồng to ra, chất chứa đầy những điều làm cho Tuyền bứt rứt...


Suốt buổi tối nay, chi ủy Nguyên Xá kiểm điểm việc lãnh đạo giảm tô. Tuyền nhận rằng từ khi làm bí thư, Tuyền có mấy lần nghĩ đến việc giảm tô, vì Nông hội huyện nhắc, vì tá điền kêu ca. Tuyền đề nghị ông Chỉnh đứng danh nghĩa chính quyền đốc thúc các chủ điền thực hiện. Ông Chỉnh nhận lời rồi bỏ qua. Như vậy là lỗi ở ông Chỉnh. Chưa bao giờ Tuyền dám thẳng thắn phê bình ông Chỉnh như tối nay:


- Tôi có khuyết điểm chưa nghiêm túc đưa vấn đề giảm tô ra bàn kỹ trong chi ủy. Nhưng tôi cũng xin thành thật góp ý với bác Chỉnh. Bác xem xem việc này mình có quá nể nang không. Mấy lần tôi có ý kiến, bác cứ xoa xoa gạt gạt.


Ông Chỉnh chột dạ, cúi xuống nhòm nhòm trang sổ. Chiếc bút trong tay lăm lăm, ông gạch dọc ở đầu dòng này, gạch ngang dưới dòng kia, như đánh dấu những chỗ quan trọng... Ông thấy mình có nể nang thật. Nể vì đã có một dạo ông ăn cơm uống rượu ở nhà chủ điền. Nể vì Cự luôn luôn chạy vạy ra tiền, ra gạo chi tiêu cho việc chung. Nể vì hội Tùy phát canh cho nhà ông năm sào ruộng tốt mà chỉ lấy tô bằng một nửa mức thường... Có lẽ Tuyền muốn móc máy những cái không đẹp ấy ra nhưng nể ông, chỉ gợi như thế. “Cậu ấy không phê mình ở đây thì rồi sẽ phê vắng mặt mình trên huyện. Giống như cậu ấy đã phê mình chủ quan...” - Ông Chỉnh suy ra như thế. Rõ ràng Tuyền muốn hạ uy tín của ông. Chủ quan khinh địch, lại hữu khuynh nể nang chủ điền, xem nhẹ quyền lợi nông dân lao động. Chả còn khuyết điểm nào nặng hơn nữa. Một anh chủ tịch xã mà sai lầm như vậy thì không cách chức cũng phải từ chức đến nơi... Ông Chỉnh thấy như có bàn tay nào chẹt lấy tim mình. Ông khó thở, phải sửa lại cách ngồi.


Đến lượt mọi người góp ý cho Tuyền. Duyệt ngước nhìn nóc nhà, tay xoa xoa đám râu quai nón mới cạo đã đâm ra tua tủa, giọng bình thản:


- Còn đồng chí Tuyền. Mấy hôm đồng chí đi họp huyện, ở nhà, cô Nuôi đi vận động nộp tô chui đấy. Chả biết đồng chí đã biết chưa?


Tuyền ngớ người nhìn Duyệt. Mắt Tuyền mở to như để nghe cho rõ.


Ông Chỉnh cũng há miệng ngạc nhiên, nhìn Duyệt rồi nhìn Tuyền.


- Tôi chắc là cô ấy bị xúi đi làm. Chứ cái mã cô ấy thì vận động nổi ai. - Duyệt nói thủng thẳng, khách quan.


Tuyền đưa mấy ngón tay lên cào cào đầu, tóc anh trờm xuống trán che tối cả đôi mắt.


- Báo cáo các đồng chí, tôi thật chưa biết chuyện ấy đầu đuôi ra sao? Tôi... tôi...

(còn nữa)

Bút Ngữ

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày