Thứ 4, 24/04/2024, 22:15[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 03/06/2019 | 09:41:33
988 lượt xem

Đại tá Căng-đô, chỉ huy quân đội Pháp ở miền Nam trung châu Bắc Việt, cầm chiếc can gỗ bịt đồng, đứng trước tấm bản đồ. Chốc chốc y lại liếc nhanh về phía Các-păng-chi-ê. Y chờ vị tướng cấp trên vào việc. Y sẽ báo cáo toàn bộ kế hoạch chiến dịch Ton-nô mà y là người trực tiếp chỉ huy.


Hình như đã tìm ra điều gì, Các-păng-chi-ê gật gật cái đầu to nặng; điếu xì gà trên môi lóe đỏ, khói phun ra cuồn cuộn. Lão ngồi, khuỷu tay tì vào bàn, ngón tay cái ngửa lên đỡ cái cằm lởm chởm râu, mắt lim dim theo chiếc can trong tay Căng-đô rê đi rê lại trên bản đồ, tai nghe báo cáo.


Cuộc hành quân bốn mũi. Mũi thứ nhất, từ Hưng Yên qua sông Luộc sang Hưng Nhân. Mũi  thứ hai, từ Hải Dương sang Quỳnh Côi. Mũi thứ ba, từ thị xã Ninh Giang sang Phụ Dực. Mũi thứ tư là mũi chính, từ Nam Định qua sông Hồng vào thị xã Thái Bình... Các cánh quân đã được chuẩn bị đầy đủ. Những sơ suất xảy ra trong các chiến dịch Ăng-tơ-ra-xit và Đi-a-bơ-lô đã được chủ động phòng ngừa cho chiến dịch này. Bộ chỉ huy đã đích thân kiểm tra từng đơn vị tham gia hành quân.


Các-păng-chi-ê chăm chú. Điếu xì gà trên môi lão gần như tắt. Lão đột ngột hỏi Căng-đô:


- Chúng ta có thể khai thác tới mức nào những nhân tố ở các nhà thờ, giúp cho chiến dịch phát triển có hiệu quả?


Căng-đô đưa một bàn tay lên bưng miệng. Động tác thường thấy khi y gặp điều gì bí. Y nhìn trên bản đồ như tìm tòi lục soát. Rồi y ngập ngừng:


- Thái Bình là nơi bị tấn công muộn hơn những tỉnh chung quanh. Việt Minh có điều kiện và kinh nghiệm cần thiết chuẩn bị đối phó. Đó là trở ngại quan trọng đối với chiến dịch Ton-nô. Những cơ sở do một số linh mục, tu sĩ có liên hệ với Bùi Chu gây dựng chưa được tốt lắm. Nhưng khi quân đội của chúng ta đến, nó sẽ có điều kiện hoạt động. Tự nó, nó chỉ là những con rối chưa có người giật dây.


Ngừng một lúc, không thấy vị cấp trên phản ứng, Căng-đô thu chiếc gậy lại, nâng trên hai tay, giọng trịnh trọng:


- Chúng tôi sẽ chiếm Thái Bình trong vòng mười ngày.


Các-păng-chi-ê ngửa lưng tựa thành ghế, mắt nhắm lại, ngón tay trỏ đặt vào trán suy nghĩ. Điếu xì gà lại gần như tắt. Một lúc lâu, lão nói như nước xối từ vòi ra:


- Ông đại tá ạ. Đó là một kế hoạch khá tỉ mỉ, một công trình được đầu tư bằng số vốn suy nghĩ không nhỏ... Nhưng tôi lưu ý bộ chỉ huy chiến dịch do ông cầm đầu, là ở Thái Bình quân đội của chúng ta còn vấp phải những trở ngại khác, ngoài những cái mà ông dự tính. Ở đấy, theo tin chúng ta nắm được, có một đơn vị bộ đội chủ lực thuộc Quân khu ba, có những đại đội bộ đội địa phương. Song, điều rất quan trọng trong chúng ta phải tính đến, là những đơn vị du kích ở tất cả các làng xóm, với sự huấn luyện tốt, có công sự chiến đấu vững chắc, do chiến sự diễn ra ở đấy muộn hơn, sự chuẩn bị có điều kiện hơn những tỉnh khác.


- Căng-đô lướt nhanh ngòi bút pác-ke trên cuốn sổ tay mỏng để sẵn trước bàn.


Một cuộn khói xám phun ra trước một vị tổng chỉ huy quân đội Pháp, tiếp đó là một giọng trầm hơn, chậm hơn, có tính khuyên bảo, căn dặn:


- Ông dự tính những điều có thể xảy ra. Cần như thế lắm, ông đại tá ạ! Hãy nhớ một điểm cốt yếu: chúng ta phải nhanh chóng bình định vùng châu thổ màu mỡ nhiều gạo, nhiều muối ấy. Trận đánh này của chúng ta là trận gạo muối, La Ba-lay-ơ đuyriê-đuy-sen, ông rõ chưa? Tôi tin ở bộ chỉ huy của ông, vì nó có trong tay những binh đoàn vừa tham gia các chiến dịch Ăng-tơ-ra-xit và Đi-a-bờ-lô, những Ba-lay-ông đêtơ-răng-giê pa-ra-suýt và Mô-pom Noóc A phơ-ri-canh thiện chiến.
*
*      *
Mặt trời trườn trên đệm mây dày màu sữa, thỉnh thoảng gặp một mảng mây mỏng, thoáng hiện như một quầng sáng nhạt, rồi lại chìm đi. Sương như khói lam lẩn dưới các bụi tre, lùm cây. Cánh đồng ven đường 10, quãng Vũ Tiên, Thư Trì, những con trâu lầm lũi chúi đầu, rướn vai kéo bật lên lớp đất cày muộn khô cứng...


Kôông... kôông... kôông... keng... keng... keng...


Tiếng mõ cá gõ chen lẫn tiếng kẻng vỏ bom, từ phía bến đò Tân Đệ giật giọng truyền về.


Những người gánh cải bắp, su hào sang chợ Rồng hớt hải trở lại. Những bước chân sải rộng, hối hả. Và những tiếng kêu thất thanh:


- Tây đổ bộ đấy... ấy...


- Đông lắ... lắm...


Những con trâu được tháo ách chạy trước. Thợ cày vội vã tháo vạy bắp, vác  lên vai chạy sau...


Mấy con đường làng chỉ thấy những người chạy vào. Đám học trò cắp sách lao người về phía trước, mực tóe ra tay nhoe nhoét. Mấy con nghé bị roi vút  mông đau quá vừa ỉa vừa chạy... Đường chật ứ. Mấy anh, mấy chị du kích xách mìn xách súng chạy ngược ra đầu làng phải len lách mới đi được.


- Bế em chạy, con ơi... ơi...


- Dắt bà đi trước đi... ii...


Tiếng gọi, tiếng giục giã ồn ã từ các nhà hai bên đường làng. Người ùa ra như kiến chạy lụt. Một bà đầu đội thúng quần áo, dây rút, dải yếm lòng thòng; tay cắp thằng bé vừa ngủ dậy, mắt còn nhấp nháy; tay kia dắt con bé miệng đang nhai cơm. Theo sau là con bé lên mười, lưng quại chiếc tay nải to hơn người nó.


Hai chiếc máy bay bà già từ phía Nam Định sàng, lượn vòng như diều hâu tìm gà. Chúng bay thấp rạp xuống quãng đường 10 vắng người qua lại.


Hai chiếc hen-cát đen trùi trũi như quạ từ phía Hà Nội về, chúc xuống, ngoi lên, quần đảo ở vùng trời thị xã Thái Bình, lượn rê lại đám cầu Nguyễn rồi nháo về phía phà Tân Đệ.


Chiếc bà già ném một quả lựu đạn khói xuống khu làng rậm rạp gần đường 10. Tốp hen-cát liền sà tới, xả mấy tràng đại liên.


Mấy chiếc tàu mũi dép đổ quân lên đến Tân Đệ, rồi quay ra cùng mấy chiếc ca-nô diễu dọc sông Hồng, luồn sâu vào sông Trà Lý, tới tận cầu Bo, bắn trọng liên, đại liên uy hiếp hai bên bờ.


Đát-si-ơ, thiếu tá, chỉ huy mũi tiến công thị xã Thái Bình. Hắn cưỡi xe giép đi sau đơn vị cơ động Âu Phi.


Hơn nghìn tên giặc đi như đếm từng bước trên đoạn đường hơn chục cây số. Tụi đi đầu lom khom dò mìn. Con đường bị đào phá hai bên, chỉ còn một lối đi ngoằn ngoèo chữ chi. Nhiều quãng, những cái ụ đất to bằng gian nhà, rắn câng chặn ngang đường. Bọn công binh vội vã bạt nhanh một lối đi trên mặt ruộng ải, sát ven đường cho xe giép chạy.


Pình...ình...


Khói đen phụt lên giữa tụi lính dò mìn. Một thằng mất hàm dưới, sâu tới yết hầu. Một thằng nát bàn tay phải, tua tủa gân xương.


Căng-đô, tư lệnh chiến dịch, cưỡi xe giép đi sau tiểu đoàn lê dương. Chiếc bà già chốc chốc lại lượn trên đầu hắn.


Tốp hen-cát bắn bừa bãi vào khu xóm gần quả mìn nổ.


Mười hai giờ, Căng-đô vào thị xã Thái Bình.


Bọn công binh hối hả làm công sự quanh ngôi nhà chọn làm sở chỉ huy dã ngoại. Ở đây, Căng-đô theo dõi tiến trình của các cánh quân.

Bút Ngữ

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày