Thứ 7, 20/04/2024, 11:49[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 16/09/2019 | 09:19:58
1,183 lượt xem

Ảnh minh họa.

Thược vào hàng này có mấy lần đã nghiện cái khoản rượu đậu, chả chó. Ngày nào cũng phải tạt vào đây một lần. Thược đã nợ bà Bát bốn chai rượu, chục xâu chả chó.
Hôm sau Thược đến chỉ có tay không, nói với bà Bát:
- Chưa đến kỳ lương đâu nhá!
- Được rồi! Lương cuối tháng chứ đâu bây giờ. Tôi lại không biết!
Bà Bát bưng mâm lại cho Thược, rồi ngồi ghế hỏi chuyện lan man:
- Mấy hôm nay trên ấy bắn tập hay sao, chốc lại thấy nổ uỳnh uỳnh.
- Bắn thật đấy!
- Bắn thật? - Bà Bát trố mắt nhìn Thược.
Thược nhìn lại bà Bát, miệng phúng phíu nhai miếng chả to:
- Ép dân làng Nguyễn, tương đạn xuống cánh đồng. Không chống hạn được, hỏng ăn là phải tề.
- Sao không bắn ngay vào làng?
Thược lắc đầu, tợp một hớp rượu:
- Làm từ từ. Lính quốc gia phải làm từ từ.
Bà Bát một tay bế má, mắt lờ đờ nhìn xuống đất hồi lâu, nói giọng lo lắng:
- Các anh bắn xuống đồng làng Nguyễn thì khốn to đấy.
- Sao lại khốn? Bà ở Nguyễn à?
- Tôi không ở Nguyễn. Dưng mà con bé cháu gọi tôi bằng cô, nó lĩnh canh ở đồng Nguyễn.
- Cháu bà xuống đấy làm ruộng à? Cẩn thận kẻo gãy chân, mất mạng.
Bà Bát thở dài đánh thượt:
- Làng tôi xuống đấy lĩnh canh đông lắm. Nguyễn nó lắm nhà giàu. Có nhà hơn trăm mẫu. Anh xem có cách nào để người làng tôi khỏi chết oan.
Thược cầm ngọn húng lên vừa ngửi ngửi vừa cắn từng lá ngẫm nghĩ:
- Cháu bà có chồng chưa?
- Cháu mới hai mươi, chồng con gì đâu. Què chân, gãy tay thì khổ một đời.
- Sao không báo xã ủy lên đồn mà kêu. Không kêu thì ai biết.
- Kêu được à anh?
- Chứ sao? Không thì đồn nó cứ hạ lệnh bắn bừa đi.
Bà Bát tỏ vẻ mừng, mở tủ bưng vào một bát tiết canh, rắc thêm năm sáu miếng gan. Thược nhìn bà ngần ngại:
- Tôi nợ bà như chúa chổm rồi.
- Cứ ăn đi. Công nợ giả dần, cháo húp vòng quanh.
Thược ăn chầm chậm. Hắn có vẻ nghĩ ngợi. Bà Bát xích cái ghế lại gần:
- Cái việc xã ủy kêu lên đồn cũng phải... cũng phải ngày một ngày hai. Mà việc tát nước chống hạn thì không chờ được. Tôi muốn có nhời nói với anh...
- Bà cứ nói đi!
- Là... cái sự đồn bảo thế các anh phải bắn. Nhưng trúng hay không là ở tay các anh. Các anh nơi nới cho dân nhờ.
- Không được đâu. Ngày nó bắt bắn mấy lần, mấy phát, chúng tôi phải bắn đủ. Thiếu, nó chặt đầu.
- Không! Là tôi nói các anh bắn chệch đi. Đồng ruộng bát ngát, đạn nổ trên gò, trên đống, dưới ngòi... xa người ra.
Thược chợt hiểu. Hắn im lặng.
Biết hắn đã thuận, bà Bát dúi vào tay hắn bao thuốc lá Cô-táp:
- Mai có tái me, tôi để phần anh. Lên lúc nào có lúc ấy.

15

Đêm tháng năm. Gió tây ù ù thổi hơi nóng từ đâu tới bỗng ngừng tắt. Cây lá im phăng phắc. Dăm bảy con đom đóm bay lên cao tìm chỗ thoáng. Con cóc ở chân tường cọt kẹt nghiến răng.
Mái nhà ông Chỉnh như thấp chụp xuống. Trong nhà nóng như lò gạch. Ông cởi trần nằm xuống nền đất; phành phạch quạt mo luôn tay mà mồ hôi vẫn mướt trán. Đàn muỗi vu vu quấy rầy bên tai ông.
Ngoài hiên, bà Chỉnh mặc mỗi mảnh yếm, quần kéo khỏi đầu gối. Lưng dựa cột, bà gà gật ngủ ngồi.
Không nằm được, ông Chỉnh lẹt xẹt bước ra sân. Bà lẩm bẩm:
- Giời đất nung nấu thế này thì chết mất!
Không để ý đến bà, ông lững thững xuống ao té nước lên mình, vốc vài vốc vã lên mặt, rồi ngồi tựa gốc khế, mắt lim dim. Ông nghĩ về những ngày tháng vừa qua, về cuộc vật lộn với bọn tây trắng tây đen của binh đoàn Com-muy-nan Bô-phơ-rê. Chúng nó bám chặt những đồn bốt ven đường 10, ngày ngày sục sạo, phá phách các làng chung quanh ép lập tề. Làng Nguyễn là nơi chúng nó tốn công tốn sức nhất. Một trung đội du kích, mười hai khẩu súng trường, một ít mìn, lựu đạn, làng Nguyễn chống giặc. Chúng nó tức tối vây càn ráo riết. Phá toang cổng làng. Giật đổ lũy đất. Bạt trụi từng mảng rào tre. Dồn du kích từ làng bật ra các trại lẻ. Một tháng ròng rã, chúng nó quần đảo giày xéo mảnh đất làng Nguyễn. Ban ngày không còn bóng thanh niên trong làng. Không còn tiếng súng tiếng mìn. Mấy chục người bị bắt, bị giết. Nhưng không lập tề. Bàn tay chúng nó không có móng để bấu chặt vào đất này. Chúng nó giao cho bọn lính đồn tiếp tục o ép, bức bách làng Nguyễn lập tề. Bọn lính đồn non tay, vừa bóp vừa run. Vì bọn tây trắng tây đen vừa rút được mươi hôm đã có mìn nổ ở đầu làng... Giáo Lạc lăm le lập tề phát súng, bị khử ngay lập tức. Chiều hôm ấy Lạc về ăn giỗ ở nhà chánh Củng, rượu say gật gưỡng, cưỡi xe đạp đến cầu Mới thì một cái sào tre từ ruộng lúa lùa lên. Trúng bánh xe, Lạc lăn kềnh ra vệ đường. Hai bàn tay chịt chặt cái cổ cao ngỏng của hắn. Cái mồm đầy răng vàng của hắn há ra không kêu được một tiếng. Ngay đêm ấy hắn đi ngủ với giun... Thằng Bường bị cảnh cáo. Duyệt vào sân, nó đang ngủ. Giả tiếng miền Nam gọi: “Mỡ cữa! Mỡ cữa!”. Nó ậm ờ không dậy. Duyệt cạy cửa vào, chụp bao tải lên đầu nó. Tuyền chộp hai tay nó trói chặt, dắt ra gò Rùa. Duyệt quệt nhẹ lưỡi dao găm lạnh ngắt vào cổ nó, rồi bịt mũi hỏi:
- Mày đòi lập tề nữa hay thôi?
- Dạ... dạ... thô... ôi... ạ!
- Còn chửi du kích nữa không?
- Không ạ!
- Mày sờ dao có sắc không?
Duyệt đưa lưỡi dao vào bàn tay nó. Nó giật nảy người, van xin rối rít trong cái bao tải:
- Em lạy anh! Em lạy anh! Em... em...
Tuyền giong nó đến cầu Kế, cởi trói hờ hờ, bỏ đấy. Một lúc lâu nó mới hoàn hồn, từ từ gỡ dây trói, lột bao tải khỏi đầu, lủi thủi về nhà.
Phó Trư cũng bị chụp bao tải. Mấy hôm sau, hắn cuốn gói trốn biệt lên thị xã, rủ theo cả tổng Ân, bá Hoán...
Cán bộ, du kích lại về làng. Cổng Đông, cổng Bắc bị tháo mất cánh gỗ, có ngay cánh tre thay thế. Rào lũy bị phá bung nay đã bít kín... Lính đồn không dám sục sạo, chỉ đứng ngoài cổng đì đọp bắn vào lùm tre, bụi hóp. Rồi chúng bắn súng to xuống cánh đồng, không cho chăm bón lúa; khiến người què, trâu chết, buộc làng Nguyễn phải bó tay. Làng Nguyễn không chịu, bí mật phối hợp với làng Gòi, làng Bái vận động tá điền lên đồn đấu tranh, đòi giặc không bắn xuống đồng. Những tên lính ngụy ăn uống ở hàng bà Bát bắn vu vơ xuống gò, xuống đống, không gây hại cho người làm ruộng... Cuộc vật lộn, giằng co thế là hơn bốn tháng trời, từ lúc cây lúa chiêm xuống đồng nay đã trỗ bông...
Một thoáng hơi nước từ mặt ao tỏa nhẹ, làm ông Chỉnh dễ chịu. Ông quơ tay bíu cành chanh la đà trước mặt, bứt một quả đưa lên miệng cắn cả vỏ. Vị chua và mát làm ông thêm tỉnh.

Bút Ngữ 

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày