Thứ 3, 02/12/2025, 12:40[GMT+7]

Tìm hướng đi cho nón lá Nam Hà

Thứ 6, 26/08/2016 | 10:01:52
1,768 lượt xem
Sản phẩm nổi bật của xã nghề Nam Hà (Tiền Hải) là nón lá. Trong khi đó, nghề khâu nón đã gắn bó với người dân địa phương hơn 100 năm nay. Mười năm trước, thu nhập bình quân của người làm nón đạt từ 60.000 - 70.000 đồng/ngày, hiện nay con số này vẫn không thay đổi. Một nghề đã gắn bó và nuôi sống bao thế hệ dân cư liệu có cơ hội phát triển khi nhu cầu tiêu dùng của người dân thay đổi và thu nhập từ nghề không tăng?

Nghề làm nón lá truyền thống ở Nam Hà.

 

Ở tuổi 74, thật khó tin bà Nguyễn Thị Minh ở thôn Hướng Tân vẫn có thể khâu chính xác từng mũi kim dù không đeo kính. Bà Minh cho biết, bà quê ở Kiến Xương, về Nam Hà làm dâu năm 25 tuổi, nhà chồng có nghề làm nón, nghe nói là từ thời ông bà, cụ kỵ truyền lại; từ đó đến nay bà gắn bó với cây tre, cây nứa, với lá cọ, mo tre. Ngày còn trẻ, mắt còn tinh thì làm nón cưới, nón hội; giờ mắt kém, tay chân chậm chạp thì làm nón thô bán cho chị em ra đồng. Ông bà, bố mẹ làm nón, con cháu cũng làm nón. Có ly hương thì cũng chẳng xa lạ gì với nghề. Ở Nam Hà, những gia đình hai ba thế hệ, thậm chí bốn thế hệ làm nghề không phải hiếm.

 

Rời ống thuốc lào, ông Vũ Minh Hứa - chồng bà Minh lại tay dao, tay nứa vót lên vót xuống, đảo đầu cân đối. Đoạn ông cầm cả nắm vanh vừa vót đập mạnh xuống đất cho dằm gai, mảnh vụn còn sót rơi hết. Ông bảo, làm nhiều quen tay chứ mới tập vót phải đeo cái suốt không thì dằm nứa đâm vào tay. Nếu muốn thử cứ đeo vào cho chắc. Nhìn bàn tay điêu luyện của người thợ, thực lòng ai thấy cũng muốn thử làm.

 

Theo chia sẻ của người dân làng nghề, mỗi gia đình làm nón ở Nam Hà là một tổ hợp sản xuất khép kín. Nguyên liệu đã có đại lý cung ứng ngay tại xã. Sản phẩm làm ra đã có thương lái mua tận nơi. Cái hay của nghề làm nón là phù hợp với nhiều đối tượng, thị trường tiêu thụ rộng, không kén sản phẩm. Người già, thanh niên, trẻ nhỏ, trai gái đều có những công đoạn phù hợp. Có người làm nhanh, chỉ cần ngồi với nhau, cùng lên lá, xếp mo, cùng luồn kim khâu nón, xỏ nhôi, dăm ba câu chuyện đã xong một chiếc… Mắt không rời mũi kim, chị Vũ Thị Én ở thôn Hướng Tân lựa những chiếc lá trắng đều, bóng đẹp, lên mũi sao cho mũi kim vừa nhỏ vừa đều, chân kim không bị lộ, bên trong còn trang trí những hình ảnh, câu chữ với ý nghĩa hạnh phúc vẹn tròn. Chị Én có tay nghề cao, thường làm nón đẹp có bọc nilon phục vụ các đám rước dâu. Chị cho biết, vừa khâu nón vừa trông con, mỗi ngày làm được một chiếc, giá bán hơn 100.000 đồng. Nếu không có trẻ nhỏ, ngày có thể làm gấp đôi. Làm nón thường giá rẻ hơn, từ 50.000 - 70.000 đồng/chiếc. Nón không bao giờ ế. Làm ra đến đâu bán hết đến đấy.

 

Chị Trương Thị Ngoãn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hà, người được UBND xã giao trực tiếp theo dõi ngành nghề trên địa bàn cho hay: Mấy năm gần đây, thay vì mở lớp dạy nghề cho chị em, địa phương chủ trương tổ chức học nghề theo nhóm nhỏ. Chị em gần nhau tập trung lại hướng dẫn cho nhau. Các tổ khâu nón ra đời từ đây. Cũng từ đó chị em có điều kiện giúp nhau các vấn đề khác trong cuộc sống, thêm đoàn kết, gắn bó và ngày càng yêu nghề.

 

Nam Hà có 4 thôn, trong đó ba thôn Đông Quách, Hướng Tân, Đông Hào đã được công nhận làng nghề. Cuối năm 2014, xã được UBND tỉnh công nhận là xã nghề. Tuy vậy, khó khăn hiện nay đối với việc gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của địa phương là sức hấp dẫn của các thị trường lao động khác. Thu nhập bình quân của người làm nón chỉ từ 60.000 - 70.000 đồng/ngày trong khi nhiều công việc khác như xây dựng, cơ khí cho thu nhập vài trăm nghìn đồng/ngày. Các nghề phụ khác như móc sợi, may công nghiệp, sành sứ cũng đang len lỏi, chiếm lĩnh lực lượng lao động, chưa kể lớp trí thức trẻ lập thân, lập nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Lực lượng kế cận để giữ nghề truyền thống không nhiều. So sánh thống kê trong nhiều năm gần đây cho thấy, mỗi năm số hộ làm nón giảm từ 20 - 30 hộ. Ngoài vấn đề lao động, việc thương lái tự do thu mua, tự do phân phối sản phẩm cũng phần nào khiến người làm nghề chịu thiệt thòi.

 

Bên cạnh những thuận lợi của nghề làm nón đối với lao động nông thôn, nghề này còn có một cái hay mà ít người nghĩ tới. Đó là đôi bàn tay khéo léo, là cái đẹp hồn hậu, chất phác của người thợ. Là tính chất hữu dụng của sản phẩm. Nhìn dễ mà không dễ khiến ai cũng tò mò muốn thử. Đây chính là những yếu tố cần để phát triển du lịch trải nghiệm - một loại hình du lịch tiềm năng, đang có xu hướng phát triển tốt ở các vùng nông thôn Việt Nam hiện nay. Vấn đề đặt ra là thiếu cơ chế, chính sách, đề án, quy hoạch, nói cách khác là một bản vẽ mới để làng nghề có thể thăng hoa, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế của địa phương, tô thêm những gam màu mới cho bản đồ du lịch vốn nghèo nàn của vùng quê trước biển.

 

Đỗ Hà

(Đài TTTH Tiền Hải)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày