Thứ 6, 08/08/2025, 08:02[GMT+7]

Mong một lần đến Trường Sa

Chủ nhật, 16/11/2014 | 15:22:44
958 lượt xem
Hơn một phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ khi những người con đất Việt nằm lại biển khơi trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc tại đảo Gạc Ma năm 1988. Trong cái rét ngọt của tiết trời đầu đông, Ban Quản lý dự án Ðiện lực Thái Bình 2 đã tổ chức đêm giao lưu Nhân vật và Sự kiện với chủ đề “Khi Tổ quốc cần họ biết hy sinh” để tri ân 64 liệt sĩ đã nằm lại dưới lòng biển quê hương.

Các bà mẹ, thân nhân liệt sĩ Thái Bình trong lễ tri ân do Ban Quản lý dự án Ðiện lực Thái Bình 2 tổ chức.

 

Trong không khí thắm đượm tình đoàn kết, nhân ái, những người đồng đội, đồng chí, thân nhân các liệt sĩ và bà con nhân dân các xã ven biển Thái Thụy đã cùng nhau ôn lại trang sử vẻ vang, những phút giây bi tráng trong ngày 14/3/1988, trở về với trận chiến kiên cường bảo vệ đảo Gạc Ma năm xưa. Không gian khán trường lắng đọng, giây phút thiêng liêng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc hiện rõ trên từng ánh mắt, cử chỉ mọi người.

 

Nhắc đến người con hy sinh ở đảo Gạc Ma, cụ Tô Thị Mín (82 tuổi), mẹ liệt sĩ Mai Văn Tuyến, thôn Tiền Phong, xã Tây An, huyện Tiền Hải nghẹn ngào trong nước mắt: Nó là con út trong gia đình có 7 anh em, luôn là đưa con hiếu thảo, quan tâm đến mọi người trong gia đình. Khi nghe Ðài Tiếng nói Việt Nam báo tin các chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma có tên con trai mình, cụ Mín như người mất hồn, ngày nào cũng ra đầu làng ngóng trông con trở về. Bởi chỉ cách đó chưa đầy 1 tháng, anh được đơn vị cho nghỉ phép về ăn Tết, sum họp cùng gia đình nhưng không ngờ đó lại là cái Tết cuối cùng của anh bên người thân. Anh ngã xuống khi mới 21 tuổi đời, 3 năm binh nghiệp. Tâm nguyện của gia đình vẫn muốn một lần được ra Gạc Ma, nơi anh Tuyến đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để thả vòng hoa, thắp hương cho con và các đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại với biển xanh.

 

Còn với cụ Trần Văn Thiêm, thôn Dương Liễu 2, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, năm nay đã 85 tuổi, tuy sức khỏe đã giảm sút nhiều nhưng cụ vẫn đến với buổi tri ân để mong tìm lại hồi ức về người con trai thứ tư, liệt sĩ Trần Văn Phòng. Sinh năm 1962 trong một gia đình 8 anh em, trong đó có 6 người là bộ đội, Trần Văn Phòng cũng sớm nhập ngũ (năm 1979) rồi học ở ngôi trường danh tiếng dành cho sĩ quan hải quân. Công tác ở Trung đoàn Công binh 83 Quân chủng Hải quân anh là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ. Cụ Thiêm xúc động kể lại: Ngày đó quê mình nghèo lắm, nó lại vừa cưới vợ nhưng trong lần về thăm gia đình trước khi đi Trường Sa công tác nó đã tặng tôi cái đài radio mà nó rất quý, bấy giờ là cả một đống tiền đấy. Ðó lại là kỷ vật cuối cùng. Ðứng dưới loa truyền thanh, nghe tin con hy sinh, tôi chết lặng còn vợ tôi ngất xỉu nhưng gia đình tôi luôn tự hào vì Phòng đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. 26 năm qua, ngày nào tôi cũng nghe tin tức của Ðài Tiếng nói Việt Namon> từ chiếc đài kỷ vật của con trai. Anh Phòng ra đi để lại người vợ trẻ và cô con gái vừa chào đời mà anh chưa một lần được gặp. Hiện, con gái anh đã trở thành một kiến trúc sư thành đạt công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ông Vũ Văn Nghiệp (73 tuổi), thôn Văn Hàn, xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, cha liệt sĩ Vũ Văn Thắng cũng là một người lính hải quân xúc động: Thắng là con cả trong gia đình 4 anh em, nối nghiệp cha năm 1980 khi vừa tròn 18 tuổi anh nhập ngũ tại Bộ Tư lệnh Hải quân với mong muốn là một người lính hải quân như bố để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sau 1 năm huấn luyện, anh được đơn vị cử đi học tại Trường Sĩ quan Thông tin 4 năm ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, rồi về công tác tại Lữ đoàn 125 Hải quân, với chức vụ Thượng úy, Thuyền phó tàu HQ 604. Ông Nghiệp bộc bạch: Vì nhiệm vụ công tác khác nhau nên hai cha con gần như không được gặp nhau nhiều năm liền. Tết năm 1988 tôi về nghỉ chế độ, cùng thời gian đó Thắng được nghỉ phép về quê ăn Tết cùng gia đình. Nhưng ngay trong ngày mồng 4 Tết, nhận được lệnh của đơn vị con tôi phải đi ngay dù chưa hết phép và đó cũng là lần đoàn tụ cuối cùng có đông đủ các thành viên trong gia đình. Anh Thắng ra đi khi chưa có vợ con gì, điều mà gia đình mong mỏi là sớm tìm được phần xương cốt còn lại của anh và ước nguyện được một lần ra Trường Sa thắp hương nơi anh và các đồng đội đã ngã xuống.

 

Ðây chỉ là 3 trong 9 người con Thái Bình và 64 người con đất Việt hy sinh trong trận hải chiến đảo Gạc Ma năm 1988. Sự hy sinh của các anh đã trở thành bất tử, sống mãi trong lòng nhân dân Việt Namon>. 26 năm đã trôi qua nhưng Tổ quốc, nhân dân mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ và là bài học để hôm nay chúng ta giữ vững biển, đảo quê hương bằng sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc.

Minh Nguyệt

 

  • Từ khóa