Thứ 6, 29/03/2024, 18:14[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 17/08/2020 | 08:54:25
8,986 lượt xem

Ảnh minh họa.

Đỗng nghe, mắt nhìn đây đó như không chú ý vào một điểm nào... Quynh nói đúng cả. Việc của hai bên đều bí mật nhưng khi đã xong thì ai cũng biết... Nhưng cái tay này ăn nói ngổ ngáo bỏ mẹ. Khéo mình vạ lây vì nó... Tình hình như thế nhưng đã biết ngã ngũ ra sao? Chiến cục còn giằng co. Nước Mỹ ngày càng ghé vai gánh đỡ cuộc chiến tranh này. Năm kia mới viện trợ 12% tổng số chiến phí ở Đông Dương.
Năm 52 lên 35% . Nghe nói năm 53 này tới 71%. Nước Mỹ giàu có nhất thế giới chung lưng đấu cật với nước Pháp, tình hình có thể xoay chuyển. Chiến tranh diễn biến không tùy thuộc vào sự thắng bại của một chiến dịch... Cần chống một sự khủng hoảng về niềm tin...
Đỗng nheo nheo mắt sau đôi kính trắng, đưa ngón tay trỏ mềm mại, trắng trẻo lên xoa xoa hàng ria con kiến, giọng trầm trầm như diễn viên kịch độc thoại:
- Cuộc chiến tranh, thế mà bảy năm rồi. Bảy năm, lúc thế này lúc thế kia, nhưng nhìn chung thế trận vẫn giằng co. Một bên, Việt Minh chiếm rừng núi. Bên này chiếm đồng bằng, đông dân, lắm của. Thắng bại khi nghiêng về bên này, khi nghiêng về bên kia. Không hiểu kết cục sẽ thế nào?
- Chịu! Chả hiểu rồi sẽ ra sao? - Quynh lạnh lùng ném mẩu thuốc xuống sông, mắt nhìn theo, miệng nói lửng khửng.
Đỗng không để ý đến mọi cử chỉ của Quynh, giọng vẫn đều đều, chầm chậm như kể một chuyện thời sự thông thường:
- Cái phòng tuyến boong-ke của tướng Đờ-lát(1) vòng từ Hồng Gai, Đông Triều, sang Bắc Giang, Bắc Ninh, qua Sơn Tây, Hà Đông, khuýp tới Ninh Bình, thành một hình tam giác, quây gọn lấy vùng đồng bằng Bắc Bộ, như thế này - Đỗng vạch ngón tay trỏ vào bàn tay kia - Xây dựng toàn bằng tiền của Mỹ. Tốn kém không thể tưởng tượng. Chỉ sức Pháp không thể nào làm nổi!
- Làm từ đầu 51 kia mà! Tôi nghe loáng thoáng... Quynh nhìn Đỗng như muốn nghe thêm.
- Bí mật nhá! Những số liệu này chỉ có cánh tham mưu biết. - Đỗng nhướn mắt nhìn Quynh mặc cả - Tức là, nó hình thành một cái chuỗi có khoảng 1.200 lô cốt boong-ke, cỡ lớn. Hạng lô cốt kia - Đỗng chỉ xuống đầu cầu - thuộc hạng C thôi. Kết cấu bê tông cốt thép. Đại bác nổ bên trên và xung quanh chỉ làm xây xát. Bên trong là một trận địa cố thủ vững chắc với hỏa lực đại liên, trọng liên. Có hầm ngầm liên lạc với trung tâm chỉ huy và các lô cốt khác. Mất lô cốt này rút về giữ lô cốt kia để chờ viện binh. Rất bảo đảm. Liên kết 1.200 cái lô cốt ấy là 113 cứ điểm lớn, trung bình từ một đại đội đến một tiểu đoàn, loại quân chất. Riêng tụi Âu Phi đã có 20 tiểu đoàn. Vũ khí thì hạng nhất tống vào đấy, riêng đại bác 105 dăm sáu trăm khẩu, có cả súng tự động, Mỹ viện trợ...
Mọi thứ tống cả vào đấy, bọn mình còn đếch gì! - Quynh nói xen.
- Đúng rồi! Mọi thứ dành cho nó. Chưa hết, người ta còn tạo ra một vành đai trắng phía ngoài phòng tuyến, rộng 5 ki-lô-mét, không có dân cư. Nghĩa là đốt phá san ủi mọi cái, biến thành một vùng hoang vu trống rỗng, dễ kiểm soát từ xa. Một đơn vị nhỏ nào đó của bên kia từ rừng núi muốn vào đồng bằng phải qua vành đai trắng ấy, rồi mới tới phòng tuyến boong-ke... Chưa hết, ngoài cái vành đai ấy là vùng hoàn toàn do phi pháo kiểm soát, đó là một vùng xơ xác, trần trụi, một vùng liên kết những tổ ong; mỗi lỗ ong là một hố bom hoặc hố đạn ca-nông bô-pho, đại bác xăng-xanh...
- Ông moi đâu ra chuyện bí mật ấy?
- À, mỗi người đều có “một nguồn”, như ông nói!... Như thế nghĩa là người ta tăng cường phòng thủ và khi cần thì cố thủ vững đồng bằng Bắc Việt. Coi đây là chiến trường chính. Từ đó tạo thời cơ đánh ra chung quanh với sự viện trợ ngày càng tối ưu của Mỹ.
- Hừ... hừ... - Quynh hít một hơi dài rồi từ từ thở ra... Bảy tám năm rồi, tụi Pháp rồi cả tụi Mỹ nữa, dốc người, dốc của. Nghe cái phòng tuyến boong-ke phòng thủ đồng bằng dữ dội thật. Cái lão Đờ-lát quả là tướng cự phách... Có lẽ nhờ cái vỏ cứng ấy mà bọn cơ động Âu Phi chạy đi chạy lại thoăng thoắng như thỏ. Cái trận Măng-đa-rin, binh lực đông hơn một vạn, tiền phi pháo hậu bộ binh, chần đi chần lại hàng tháng liền, bắt sống một vạn thanh niên, du kích, đóng thêm nhiều đồn bốt, tái lập 200 ban tề ở vùng Bắc đường 10 này... Ba Đỗng với mình được một phen nhởn nhơ, dẫn quân vào tận giữa cái làng Nguyễn kia bất cứ lúc nào... Tưởng phen này vững như bàn thạch... Độp một cái... Bọn tướng tá ngứa da ngứa thịt thế nào, kéo quân ra Hòa Bình, nướng thủy nướng bộ, chết như rác, để hở sau lưng cho chủ lực Việt Minh tràn vào... Cái phòng tuyến boong-ke, vành đai phi pháo của Đờ-lát bị thủng chỗ đếch nào, cóc biết... Hay là Việt Minh trên giời rơi xuống?... Chiến cục biến diễn khó lường. Bọn sĩ quan đồn trú địa phương nay lên voi, mai đã xuống chó, chả biết đâu mà tính trước.
- Còn thuốc, tôi điếu! - Quynh chìa tay về phía Đỗng.
Xe cộ qua lại ít. Hai người vẫn lặng lẽ đứng bên thành cầu. Mặt sông Tiên Hưng sóng gợn vảy cá. Nắng sớm rọi vào lớp lớp vảy cá lóe tắt, lóe tắt liên hồi... Bọn lính dưới bãi mò mẫm xem xét đám cỏ bị gió thổi lật lá, làm như điều tra dấu vết du kích... Đỗng lạnh lùng nhìn xuống... Việc của chúng chỉ có thể, hoặc đi càn khi có lệnh, hoặc uống rượu, chơi gái, đánh bạc, và ngủ...
Quynh rít gần hết điếu thuốc, đủ ngấm nghía, quay lại phía Đỗng:
- Số mìn xin thêm, tôi bắt mấy thằng rải kín rồi đấy. Có thêm mấy khẩu đại liên thì bọn du kích cũng nể mình hơn.
- Ừ, được phát bao nhiêu, dùng bấy nhiêu. Tôi sẽ xin thêm...
Mẩu thuốc bẹp gí giữa hai ngón tay của Quynh. Hắn chúm môi hút qua khe tay cho kỳ hết.
- Anh Đỗng ạ! Tôi chưa hiểu, sao cái năm 52 đất Thái Lọ này lại xúi quẩy đến thế. Chủ lực Việt Minh lẻn vào đánh lộn lên. Quân cơ động đánh hơi thấy, nhảy bổ về mở hai trận càn, hết Cơ-ra-xin lại đến Mec-quya, đích thân đại tướng Sa-lăng chỉ huy(2). Cuối cùng tình hình vẫn xấu như chó chết.
Đỗng sửa sửa chiếc cổ cồn, phủi phủi vài cái bụi ở ống tay áo... Năm 52 quả là năm khó khăn chả riêng gì trên đất Thái Bình. Chủ lực Việt Minh còn thâm nhập cả vào Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Có thể chúng từ Hòa Bình, Thanh Hóa luồn vào... Nhưng vùng đồng bằng này còn mênh mông lắm... Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương... Ngay đất Thái Bình gọi là xấu, mình vẫn còn đứng đây... Biết đâu chỉ một ô-pê-ra-xi-ông như cú Măng-đa-rin cuối 51, tình hình lại lật ngược lại...
Đập đập nhẹ mấy ngón tay bụ bẫm vào vầng trán hơi nhăn, Đỗng bảo Quynh:
- Gió đông lộng lắm. Tôi nhức đầu!
Bốn chiếc giày uể oải giẫm lên tấm thép giát cầu có những gân nổi hình quả trám. Tấm thép như muốn long lên, bập bênh, bập bênh...

Bút Ngữ

(Thành phố Thái Bình)

(1) Đờ-lát đờ Tát-xi-nhi, tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương vào những năm 1951, 1952...
(2) Sa-lăng, phó tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp tại Đông Dương vào những năm 1951, 1952...

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày