Thứ 6, 22/11/2024, 02:02[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 11/05/2020 | 09:46:39
3,229 lượt xem

Ảnh minh họa.

Vợ ba cửu Thạc đến sớm nhất. Cự ngồi bàn giấy nhìn từ xa đã nhận ra mụ. Khuôn mặt tròn xoay xoay, má nhẵn như mài, khi cười cứ rung rung lên. Chiếc khăn láng tàu đen nhanh nhánh thắt mỏ quạ che kín mái tóc hoa râm quá sớm. Đã ngoài bốn mươi mà đôi mắt vẫn ướt rườn rượt, nhìn kỹ như có xoáy nước lúng liếng, lúng liếng...
- Em chào hai ông ạ... ạ...
Cự đang giả vờ viết viết, ngừng tay nở nụ cười:
- Chào bà!
- Ấy chết! Ông anh gọi em thế, nó già đi!
- Thế gọi bằng gì được? - Cự lim dim mắt, tay kéo chiếc mũ bê-rê lệch thốc về một bên.
- Hé... hé!... - Thạc nhìn Cự cười trừ - “Chả nhẽ lại bảo anh ta gọi là em... Hơn anh ta chục tuổi!...” - Thạc nhanh chóng lảng chuyện:
- Em xin có ý kiến với hai ông anh, chả biết có được không?... Chứ cái chợ làng ta mà đưa tít ra trại chùa Sông, xa quá. Lệch hẳn vào góc cuối làng. Mưa gió lội lặm thối chân thối gót... Việc này hai ông ra lệnh là được chứ gì ạ!
Thạc như nói với cả hai người, nhưng chỉ nhìn vào Cự. Bật nheo nheo mắt chờ cái lúng liếng của Thạc chiếu về phía mình, nhưng mấy lần đều không gặp... Bật liếc trộm Cự... Xà, cái thằng, mắt nó tình tứ gớm... Đầu bê-rê đội lệch, ngực bút máy ba-ke, áo cổ cồn, quần ống sớ... Tắt hy vọng, Bật cầm tờ giấy đọc đọc... “kệ chúng nó”.
Chả để ý đến Bật, Cự gật gật đầu:
- Việc đưa chợ vào đây, nhiều người đã nói với tôi. Được thôi!... - Chợt nhớ ra việc này phải bàn với Bật, Cự quay lại cười cười - Nhỉ, ông xã ủy nhỉ, chắc ông cũng... nhất trí.
Bật nong nóng mặt, toan nói thẳng: “Việc ấy à, anh phải bàn với tôi đã chứ!” - Nhưng ý nghĩ khác vụt đến: “Nói thế bằng vỗ vào mặt, nó thù bỏ mẹ” - Bật giả vờ nghĩ nghĩ, rồi quay một phần ba mặt lại phía Cự, giọng bình thản:
- Nhất trí thôi!
- Thế thì chúng em mừng lắm. Từ nay đi chợ đỡ khổ nhá! - Thạc quay ra nói với mấy người bạn chợ ngồi bên, rồi lại nhìn Cự - Còn cái việc thẻ tề. Sao ở ta mãi không làm hở ông anh? Em đến khổ với cái giấy chứng nhận tạm thời này. Có hôm đến đầu cầu Bo rồi mà không được vào thị.
Cự rút một điếu thuốc của người đàn ông, bạn buôn của Thạc, bưng cả hai tay mời, rồi nghe anh ta nói thêm:
- Em ở bên Đống Năm, buôn chung với chị ba, em biết. Khổ lắm, không có cái thẻ cứ như người làm việc tà tắt.
Cái việc này - Cự nghĩ - Mình không làm được là vì Tuyền gạt đi. Không biết có phải chủ trương của chi ủy hay ý kiến cá nhân cậu ấy. Thẻ tề, chẳng qua cũng là cái thứ che mắt giặc, cũng là cái vỏ... tệ hại gì mà không cho làm... Hay là,... mình cứ mặc cho lý Bật nó làm. Có gì đổ tội cho nó... Chứ không, để người ta nì nài thế này, nể lắm!...
Cự bước lại bên Bật, một tay chống nạnh, một tay chống mặt bàn, điếu thuốc bên mép rung rung:
- Ông xem... linh động làm cho mấy người đi chợ.
Bật nhìn Cự như hỏi lại. Cự gật đầu khẳng định. Thế thì làm - Bật nhìn lướt - Cả đàn ông đàn bà, ba chục người... Đợt đầu làm thử. Rồi làm thêm. Ba chục thẻ, mỗi thẻ phải nộp mười đồng. Trừ tiền giấy tờ nộp cho đồn, tiền thuê chụp ảnh, còn lại bốn mười lăm đồng, bỏ túi... Làm nghề gì chấm mút nghề ấy... Mẹ kiếp, không thì tội gì mà giơ đầu chịu báng?...
Người đàn ông ở Đống Năm bước lại bàn lý Bật, hai tay bưng bao thuốc lá Cẩm Lệ:
- Rước ông xơi nước!
Thạc tong tả quành lại phía sau lý Bật... “Thì ra công việc là ở lão này. Phải nói lót với lão ta” - Đứng khom lưng sát người vào sườn lý Bật; bàn tay nong nóng vịn vào vai áo lương của lão, Thạc thì thào - Chúng em buôn xuôi bán lọt là nhờ ông anh đấy. Lâu nay bác ít đến nhà em chơi. Nhà em cứ mong...
Cự ra cửa chùa đứng, chân hơi soạng, hai tay khoanh trước ngực, vẻ đăm chiêu suy tưởng.
Một người bảo an xách kiếm từ cổng vào báo: lính đồn Nguyễn đến!
Cự tháo thanh gươm Nhật treo ở tường, đeo vào chiếc dây da to bản, chân dận giày xăng-đá cồm cộp bước ra cổng. Thanh gươm dài lê đất lệt sệt.
Người bảo an vác kiếm đi theo.
Ra đường gạch, Cự bước chậm và dài, oai vệ hơn... Hấp tấp, người ta cười. Mình nằm bảo an, lính đồn phải nể... Tay Cự đặt vào đốc kiếm, thanh kiếm không sệt đất nữa... Cự nhớ hồi mới khởi nghĩa, trong tay có đội vũ dũng, Cự cũng đeo gươm đi dọc đường làng. Khối người e nể...
Đến cổng Bắc, Cự gặp tên thượng sĩ đã mấy lần đưa lính vào làng kiểm soát bất thường. Cự bắt tay hắn, mỉm cười:
- Xin chào!... Hôm nay cũng như hôm qua!
- Không có gì xảy ra?
Cự đi bên tên thượng sĩ, đưa hơn chục thằng lính diễu dọc đường làng.
Đến cổng nhà mình, Cự ngoảnh lại:
- Anh em vào uống nước!
Bọn lính vào nhà Cự. Đứa đứng ngoài sân bưng nước xụp xoạp. Mấy đứa ngồi vệ hè châu đầu vào cái điếu. Vài đứa ra vườn vặt bưởi, gọt bằng dao găm, ăn tại gốc. Tên thượng sĩ và Cự vào nhà. Chiếc tách sứ thường đựng cà phê, Cự rót rượu thuốc đặc sánh. Chè, rượu và thuốc làm cho bọn lính đồn và tên chỉ huy thân với Cự... Có tiền có tài thân ai chả được. Cự rút ra điều đó... Mình chả sợ ai. Cũng chả cần nể ai. Không cái gì ràng buộc được mình cả. Lâu nay tự mình gò bó mình nhiều quá... Ba Đỗng cũng là con một lão chánh tổng. Đã có một thời nó vào Việt Minh...
- Cho moa giật lửa mấy biệt!(1)
Tên thượng sĩ đập nhẹ vào vai Cự.
Cự nhìn hắn chửi thầm: “Tiên sư anh, mới hôm kia lấy năm đồng chưa trả”. Rồi vỗ đánh bộp vào cái ví ở túi quần, mở ra đưa cho hắn năm đồng, nhẹ nhàng như mời điếu thuốc lá.
- Ồ, méc-xì!(2)
Bọn lính kéo đi, để lại trên sân gạch những tàn thuốc, bã điếu, đóm tre và đóm giấy. Cấn nước chè hắt toẹt vào tường hoa Cành quất ngũ đại treo một dây đờm vàng sệt...
Cự sai Bường quét dọn. Mũi Cự chun lại:
- Sư cha chúng nó, cọc trâu đâu nát chuồng đấy!
Chánh Củng từ trong buồng ra an ủi:
- Nó không đốt nhà là phúc bằng núi rồi!
Lò dò ra giữa sân, đứng xo vai phơi nắng, Củng nhắc Cự:
- Anh bán nhanh lẫm thóc đi. Cầm tiền cho gọn. Nó còn sù sù thế kia, tôi chưa lòng dạ nào mà đi đâu.
- Được rồi! Tôi đã bảo vợ ba cửu Thạc. Nó gọi phường buôn đến, mấy ngày thì vãn thôi!
- Qua nay trên tỉnh có nhắn gì về không?
- Trên ấy thì tươm rồi. Chị giáo Lạc mua hộ một hiệu thuốc tây. Chủ hiệu lên Hà Nội buôn to hơn.
Để bố đứng một mình, Cự đi bách bộ trước sân... Những ngày qua, bố Cự vắt óc bày ra cho Cự hai cách. Một, lên thị xã bán thuốc tây. Hai, theo ba Đỗng; dễ lên to nhưng dễ chết, phải tính toán kỹ... Bám cái làng này không phải thượng sách. Ruộng đất không phải là thứ chắc chắn. Hết giảm tô lại hiến điền. Thu được hột thóc thì nay quyên mai góp. Còn lại chả biết giặc đốt lúc nào... Những ngày làm chánh bảo an, nắm thời cơ thuận lợi mà lo liệu cho mình... Không biết sự thể sẽ thế nào... Cuộc kháng chiến không hiểu sẽ ra sao? Chỉ thấy mỗi lần giặc đánh một mạnh. Hôm xưa lên thị xã, thấy phố phường buôn bán khá đông vui... Mình bám cái làng này, nằm dưới quyền cậu Tuyền, cậu Duyệt rồi sẽ thế nào? Từ phó chủ tịch xuống ủy viên; từ công tác tài chính, quyền thu quyền chi, xuống làm văn xã... Nghĩ đến cái diễn biến thót đuôi chuột ấy mà buồn... Ngay bây giờ làm chánh bảo an, mình vẫn bị chặn tay, dắt mũi. Định đưa Bường với mấy người nữa vào, tay Phụ không nghe, mình phải chịu... Ức nhất là cái việc làm thẻ tề...

(Còn nữa)

BÚT NGỮ

Thành phố Thái Bình

(1): Cho tao giật lửa mấy đồng.
(2): Cảm ơn.

  • Từ khóa