Thứ 6, 22/11/2024, 03:02[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:19:49
12,116 lượt xem

Ảnh minh họa

11

Đức từ cổng Tây vào. Anh mặc chỉnh tề hơn mọi lần. Chiếc mũ nan tre bọc vải xanh lá cây. Bộ quân phục sợi to, màu cỏ úa. Dây lưng chiến lợi phẩm đeo bao súng ngắn. Dép lốp cao su đủ quai trước quai sau.
Theo sau anh, một tên lính da trắng cao lênh khênh. Tóc vàng hoe như râu ngô, mũ chào mào dạ màu cứt ngựa. Đôi mắt như hai hòn bi thủy tinh xanh lét, nửa muốn nhìn mọi người để gây thiện cảm, nửa muốn tránh vì sợ bị khinh ghét. Không mặc áo lính, nó mang trên người chiếc áo sơ mi phin và quần đũi Bộ La.
Đi bên nó, một anh bộ đội người gầy nhỏ, da như da con gái, tóc chải gọn gàng, mũ ca-lô đội hơi lệch. Cái miệng lúc nào cũng như cười. Chốc chốc anh lại nói tiếng Pháp với tên da trắng.
Dọc đường, bà con làng Nguyễn nhìn anh Đức, quấn quít:
- Anh Đức! Anh đã về?
- Hồi này anh về luôn nhởi!
Rồi ai nấy trố mắt nhìn tên da trắng, chả để ý đến cái miệng nó mấp máy như muốn chào hỏi mọi người, và cái đầu nó luôn luôn gật gật lễ phép.
Lũ trẻ con, đứa cởi truồng, đứa mặc quần đùi lông nhông chạy trước tên da trắng, ngoái nhìn cho kỹ, rồi lùi lại bảo nhau:
- Nó cười với tao, mày ạ!
- Cười, vậy mà cười. Nó mếu đấy!
Rồi chẳng đứa nào bảo đứa nào, chạy vọt lên ngoái lại nhìn thêm.
Đám con gái cõng em chạy sau cùng chỉ nhìn thấy gáy thằng Tây. Chúng thì thào:
- Tóc nó vàng như lông con bò nhà tao ý!
Một thằng bé không kìm nổi tính tò mò, chạy lên, bíu lấy mông quần anh Đức:
- Anh bắt được nó à anh?
Anh Đức cúi nhìn thằng bé, giơ bàn tay xua xua, ý bảo đừng hỏi.
Đức đến chùa Quỳnh. Chuyển ra đón. Chuyển mặc quần áo nâu gọn gàng, bút máy gài túi ngực; túi vải khoác vai. Anh bắt tay Đức và đồng chí bộ đội trẻ, rồi rụt rè chìa tay cho tên da trắng. Nó nắm bàn tay Chuyển, đầu cúi ngang ngực.
Mấy anh du kích giạt đám trẻ con ra ngoài cổng chùa rồi đứng gác.
Ở trong bái đường, anh bộ đội trẻ dẫn tên da trắng xem tượng Phật, chốc chốc lại nói câu gì.
Đức ngồi với Chuyển ở bàn làm việc, nói về thằng Ma-tin. Nó quê ở Mác-xây, thượng sĩ, mới ở Pháp sang được dăm tháng nhảy lên thiếu úy, chỉ huy đồn Liên hiệp Pháp ở Tịnh Xuyên. Bị bộ đội ta bắt và giải thích, nó nhanh chóng hiểu rõ Chính phủ Pháp bắt nó đi cướp nước Việt Nam. Nó muốn theo ta chống cuộc chiến tranh bẩn thỉu của Pháp. Ta bảo nó về, nói với đồng đội những điều nó đã giác ngộ, để nhiều người cùng chán ghét cuộc chiến tranh phi nghĩa, đòi về nước... Nó nghe ta... Ta đưa đến đây trọ một đêm, sáng mai thả nó vào Đông Các.
Quý được phân công giúp đỡ Ma-tin. Nó chìa tay cho Quý bắt. Quý cười nhe cái răng nanh trắng bóng, lúng ta lúng túng. Anh bộ đội phiên dịch câu nó vừa nói với Quý.
- Xin lỗi! Tôi có người em nhỏ như bạn.
Nó bảo nó bị lừa sang đây. Mẹ nó làm thợ ở nhà máy bánh mỳ, suốt ngày mang cái tạp dề ở ngực và hai tay trắng phớ những bột...
Quý bưng cho nó mâm cơm. Chiếc mâm gỗ tiện, sơn lòng đỏ, vành đen. Một con gà luộc chặt nhỏ, đùi, lườn, cổ, cánh, phao câu, trộn đều chia làm hai bữa, tối nay và sáng mai. Bà cụ Nếp xoay được ít lạc, kho với mắm tép “để nó ăn cho đặm miệng”. Cụ còn vay được một đĩa cà nén, hơi thâm nhưng giòn. Anh Chuyển bảo: “Thôi, nó chả ăn cà như mình đâu”.
Hai bà cháu đứng sau nhà nhòm vào xem nó ăn uống thế nào. Nhìn quanh nhà không có ai, nó bưng bát cơm và cầm đũa soát một lượt các món ăn. Thấy đĩa lá chanh có ít muối để bên, nó gắp trước. Đôi đũa lóng ngóng gắp cái lá lên nửa chừng lại rơi xuống. Nó liếc ra cửa không thấy ai, liền thò tay nhón một táp bốn lá, nhón vài hạt muối nữa, bỏ tỏm vào miệng... Nó thèm rau tươi. Vả lại mấy tháng nay ăn cơm với người Việt Nam, nó thấy ai cũng ăn rau trước, mặc dù mâm có nhiều thịt... Nhai ngấu nghiến, bỗng nó chun mũi lại.
Quý bật cười, vội bịt miệng vào. Bà cụ Nếp ái ngại:
- Mày bảo cách cho nó ăn, cháu!
- Để tìm chú bộ đội. Cháu biết bảo thế nào?
Anh bộ đội vào bảo nó câu gì. Nó cười ngượng nghịu. Có người dạy ăn mà nó ăn vẫn chả ra sao. Đĩa thịt gà đã chặt, chỉ việc gắp mà nhai rau ráu, nó không gắp. Nó nhón bằng tay, tỉ mẩn sé từng tí thịt bỏ vào mồm; xương xẩu bỏ hết ra góc mâm. Phí của giời. Con gà giò, xương mềm như ấu.
Đêm ấy. Quý mượn cô Quất được cái màn cá nhân. Ma-tin nằm giữa nhà, chiếu trải xuống đất. Anh bộ đội bảo: giường bị lính Pháp đốt cháy hết rồi. Nó lặng lẽ cúi đầu.
Quý nằm trên chõng tre. Nhìn xuống thấy thằng Ma-tin nằm ngửa, co chân lại. Cái màn của cô Quất vừa ngắn tù tù, vừa thấp lụp chụp. Đầu gối nó gần chọc đình màn. Nó ngủ ngay, mũi khìn khịt như chuột cống.
Giêng, hai ẩm trời, muỗi hoa xoan nhiều như trấu. Hàng trăm con vu vu hòa nhạc bên tai Quý. Hàng chục cái vòi nhọn như kim chích vào má, vào cổ, vào đùi. Bàn tay Quý vỗ đen đét.
Nửa đêm, Quý vẫn không ngủ được. Quý đánh liều vén màn vào nằm chung với thằng Ma-tin. Nó giật mình ngồi rột dậy, ngơ ngác... Quý không biết nói thế nào. Tối chẳng làm hiệu bằng tay được. Bí quá, Quý nằm xuống và kéo nó nằm theo, miệng nói “muỗi, muỗi!”.
Hôm sau, Quý nhờ anh bộ đội nói cho nó biết. Nó há miệng, sững sờ nhìn những nốt muỗi đốt, đo đỏ tim tím trên mặt, trên cổ chú bé Việt Nam hiền lành như thiên thần. Bất chợt tay nó ôm lấy vai Quý, má nó ghé vào má Quý. Một lớp nước kéo màng hai mắt nó: “Bạn nhỏ ơi! Đáng lẽ cái màn ấy là của bạn. Tôi là tù binh, tôi phải nằm cho muỗi đốt mới đúng... Tôi không bao giờ quên được!...”. Mắt nó nhắm lại, đẩy hai giọt nước trong veo xuống má.
Rồi nó ngước nhìn anh bộ đội phiên dịch: “Tôi hiểu thêm về lòng nhân đạo của Cụ Hồ!”.
Hôm ấy, nó rời làng Nguyễn lên đường 10, rồi vào Đông Các. Nó xòe cả hai bàn tay to rộng ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quý. Nó muốn nói với Quý câu gì nữa trước phút chia tay không có ngày gặp lại. Nhưng anh phiên dịch không ra đây. Nó cúi đầu xuống, áp bàn tay nhỏ của Quý vào má nó, và nói một câu nó thuộc nhất:
- Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!
Nó đi chầm chậm, chốc chốc lại ngoái nhìn Quý, cho đến khi Quý khuất sau lũy tre làng.

*
*      *

Ba sào ruộng Tuyền lĩnh canh của chánh Củng, nay chuyển thành ruộng tạm giao.
Đi họp huyện vài hôm, lúa chiêm cạn nước, Tuyền chưa tìm được người tát đổi công. Bà Sen qua nay cúm phải xông nước tía tô, ăn bánh đúc mắm tôm. Đức biết chuyện, chạy sang nhà Tuyền:
- Có tát nước, mình giúp một tay.
- Hôm nay anh không bận gì à?... May quá.

(còn nữa)

BÚT NGỮ

Thành phố Thái Bình