Thứ 6, 22/11/2024, 18:14[GMT+7]

Đến Đà Lạt - Sẽ yêu nơi này

Thứ 2, 10/04/2017 | 08:22:06
1,206 lượt xem
Những ngày mưa ẩm mùa này lại khiến cho tôi nhớ về Đà Lạt (Lâm Đồng), về quãng thời gian tươi đẹp nơi đất khách mà gần gũi, ấm áp như chính quê nhà. Những kỷ niệm cứ ùa về khiến cho mong muốn quay trở lại vùng đất mộng mơ thêm một lần nữa cứ trỗi dậy.

Và có lẽ, dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới (30/4 và 1/5), chúng tôi sẽ lại xách balô lên đường, đến thăm Đà Lạt, thăm cả những người xa lạ, bỗng chốc đã trở thành thân quen chỉ sau một chuyến đi.

Chúng tôi khởi hành đến Đà Lạt từ đảo Bình Ba (Khánh Hòa) vào một ngày trời mưa tầm tã. Mưa như trút nước, thời tiết ẩm ướt cùng với cái lạnh se se khiến cho lòng người mang chút chán nản. Cố dằn lòng khỏi tiếng thở dài, tôi tự nhủ với mình rằng đã đến Khánh Hòa thì phải lên Đà Lạt để ngắm thành phố tình yêu - thành phố mù sương - thành phố mà chỉ 1m2 thôi cũng đủ để chụp hàng trăm kiểu ảnh đẹp.

Những tấm lòng ấm áp

Chờ đón chúng tôi bước lên khỏi tàu từ đảo Bình Ba về đất liền, duy nhất có chiếc taxi đã hẹn trước, với đôi cần gạt nước đang hối hả hoạt động cùng anh tài xế xăm trổ đầy mình. Tôi cùng bạn đồng hành trao nhau cái nhìn ái ngại nhưng cũng đành phó mặc cho tất cả vì trong ngày mưa gió như thế này, tìm được phương tiện về Đà Lạt là điều vô cùng khó khăn, vả lại khách sạn đã đặt, vé máy bay trở về cũng đã ấn định, không thể chờ lâu hơn nữa.

Nhưng nằm ngoài dự đoán, quãng đường di chuyển hàng trăm cây số đã trở nên thú vị hơn rất nhiều cùng anh tài xế xăm trổ. Suốt quãng đường đi, anh kể về gia đình nhỏ, về quãng thời gian trước khi lập gia đình đã tung hoành ngang dọc, không biết nể sợ điều gì nhưng từ ngày có cô con gái nhỏ, cuộc sống bỗng chốc trở nên trầm tĩnh hơn, yên bình hơn và cũng nhiều hy sinh cho con mà trước đây chưa một ngày anh nghĩ tới. Nhưng điều bất ngờ lớn nhất là khi đi đến đoạn đường có đá rơi, núi lở, xe buộc phải dừng lại. Trời càng lúc càng tối nhanh, chúng tôi ngỏ ý muốn chuyển sang quãng đường khác dù có xa hơn. Nhưng anh tài xế một mực không chịu vì như vậy chi phí chúng tôi phải chi trả sẽ tăng thêm nhiều lần. Anh bảo: Nếu tốn nhiều chi phí di chuyển như vậy thì lần sau sẽ không ai lên Đà Lạt nữa!

Cuối cùng xe cứu trợ cũng đã kịp thời có mặt và sự cố trên quãng đường đi trở thành kỷ niệm thật đẹp về tấm lòng của người Đà Lạt. Nhưng khi đã chính thức đặt chân lên mảnh đất ấy, chúng tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng: dường như con người nơi đây, ai ai cũng vì một Đà Lạt đẹp hơn, dễ thương hơn. Và bởi vậy mà chúng tôi bỗng chốc từ những người xa lạ, nay như đứa con xa quê đã lâu mới có dịp trở về, được quan tâm, hỏi han, yêu chiều lắm.

Trước mỗi ngày chúng tôi bước ra khỏi khách sạn, bác chủ nhà đều không quên đặt những câu hỏi như: Lịch trình hôm nay sẽ đi đâu? Thưởng thức những món ăn gì? Đã biết đường đi chưa? Và không quên thông báo về thời tiết trong ngày, hay tại địa điểm đến sẽ có đặc sản gì của Đà Lạt, cũng như chúc một ngày đi chơi thật vui vẻ. Những điều tưởng chừng nhỏ bé mà ai cũng có thể làm được ấy khiến cho ngày mới của những du khách như chúng tôi được bắt đầu dễ thương hơn và cũng tràn đầy hứng khởi hơn.

Đà Lạt được thiên nhiên ưu ái cho khí hậu trong lành, mát mẻ, khác hẳn sự ngột ngạt, đông đúc của những đô thị lớn, có lẽ bởi vậy mà lòng người cũng dễ thương, dễ mến. Nụ cười được trao đi đơn giản hơn, những cái bắt tay nồng ấm hơn và sự giúp đỡ cũng nhiệt tình, chân thành hơn.

Đường hầm đất sét dài hơn 1.200m giữa rừng thông xanh biếc, là một kỳ quan nhân tạo mới ở Đà Lạt.

Người Đà Lạt yêu thiên nhiên và trân trọng lịch sử

Đến thăm Đà Lạt mới hiểu vì sao mảnh đất này được mệnh danh là “thành phố của mùa xuân”, bởi Đà Lạt lúc nào cũng đẹp, cũng mát dịu, nên thơ. Người Đà Lạt yêu hoa như yêu chính cuộc sống, yêu không khí trong lành. Hoa có ở khắp nơi, dọc đường cao tốc từ sân bay về thành phố, hoa men theo những triền đồi, những con dốc, hoa xuất hiện trước hiên nhà hay ven đường,... khiến cho thành phố lúc nào cũng tựa như một bức tranh rực rỡ.

Người Đà Lạt có cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên, bởi vậy mà từng nhành hoa dù ở ven đường cũng đều được chăm chút cẩn trọng. Ở nơi đây việc ngắt hoa, bẻ cành là điều cấm kị, nên nếu mong muốn “đem về một cành hoa” như lời của ca khúc năm nào, du khách hãy tìm đến khắp các khu chợ hay những vườn ươm quanh thành phố mà lúc nào cũng tấp nập.

Đà Lạt không chỉ đẹp, tràn đầy sức sống bởi sự hiện hữu của đủ mọi loài hoa mà còn mang trong mình những câu chuyện, những chứng tích của cả một thời kỳ lịch sử dân tộc. Những công trình văn hóa lịch sử như dinh Bảo Đại, Trúc Lâm thiền viện, ga Đà Lạt... đều gợi nên trong du khách tình yêu, mong mỏi được hiểu biết nhiều hơn về lịch sử của dân tộc, về những câu chuyện đã diễn ra tại những công trình độc đáo, cổ kính và là niềm tự hào của người dân Đà Lạt.

Dù có quãng thời gian thăm Đà Lạt khá dài ngày nhưng chúng tôi cũng không khỏi niềm nuối tiếc khi chia tay nơi này cùng mong muốn được trở lại trong dịp gần nhất. Nếu thấy mệt mỏi với cuộc sống tấp nập, cuộc sống bộn bề thường nhật, bạn hãy cứ một lần đặt chân đến Đà Lạt để có thể cảm nhận cuộc sống thật gần gũi với thiên nhiên, chậm rãi hơn, bình yên hơn và cũng yêu thương nhiều hơn.

Anh Tú