Chủ nhật, 29/12/2024, 04:45[GMT+7]

“Thủ tục để làm người còn sống” - một thời chấn động trong làng văn

Thứ 2, 05/06/2017 | 09:05:39
5,497 lượt xem
Bạn Minh Chuyên ơi, Vũ Bão đọc xong “Người gặp trong mơ” rồi. Mình coi tập truyện ngắn này của Minh Chuyên là chặng đường tiếp sức từ “Thủ tục để làm người còn sống”. “Người gặp trong mơ”, với những dòng viết chân thực chứng tỏ người viết đi nhiều, nhìn thấy nhiều điều, nắm bắt nhanh nhạy những gì đang diễn biến nơi cuộc sống, muốn khám phá một cái gì ở phía sau cuộc sống ngồn ngộn đang chảy tràn trong trang sách.

Nhà văn, đạo diễn cao cấp Minh Chuyên đạo diễn phim tài liệu “Những cột mốc người”.

Truyện Minh Chuyên gần gũi với những gì người ta gặp hàng ngày, không cao đạo giáo lý, không uốn éo làm duyên. Minh Chuyên đã viết “Thủ tục để làm người còn sống”. Tiếng vang ấy đã một thời gây chấn động trong làng văn, trong cánh nhà binh, trong bạn đọc cả nước. Một cốt truyện vừa nhân văn, vừa xót xa, xa xót đến xiêu lòng. Nhân vật chính Trần Quyết Định gợi bạn đọc nhớ đến dòng văn học hiện thực Việt Nam mà các bậc thầy Nam Cao, Ngô Tất Tố đã thể hiện rất tài tình.

Nhân vật Trần Quyết Định quả thực độc đáo trong xã hội đương đại, sinh ra từ sau một cuộc chiến tranh khốc liệt. Phát hiện một cốt truyện, tái hiện lại để có một nhân vật kiểu Trần Quyết Định mình nghĩ khó có mấy ai vượt được. Chỉ có tác giả tự nguyện dấn thân, ngòi bút viết hết mình, không sợ lực cản mới có được hình tượng một Trần Quyết Định như thế.

Mình thật mừng cho Minh Chuyên trong đời văn có được nhân vật Trần Quyết Định trong “Thủ tục để làm người còn sống”. Nhưng mình lại bất ngờ sau đó vài năm Minh Chuyên lại có Nguyễn Đình Thúc từ “Người lang thang không cô đơn” bước ra, một nhân vật mang đầy tính nhân bản của văn học. Thúc và Định trở thành hình tượng điển hình trong thể loại ký của Minh Chuyên. Họ cùng dâng hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân rồi phải chịu đựng nỗi bất hạnh đến tận cùng. Bằng hành văn trong sáng kể và tả chân thực, cả hai nhân vật này đều trở nên hình ảnh cao đẹp trong lòng bạn đọc. Đó là sự rất đáng mừng.

Mình nhân thể để lý giải rằng: Vì đã đọc “Thủ tục để làm người còn sống” và “Người lang thang không cô đơn” trên Báo Văn nghệ nên khi đọc “Người gặp trong mơ” của Minh Chuyên, mình đòi hỏi tập truyện này phải vượt lên một tầm cao hơn về sức chiến đấu, về triết lý nhân sinh. Chuyện này cũng giống như môn nhảy cao, trên sân nhảy Minh Chuyên đã vỗ đùi nhảy vọt xà ở mức 2 mét thì lần nhảy thứ hai xoàng ra cũng phải 2,1m, không thể thấp hơn. Có thể Minh Chuyên không bằng lòng với cách so sánh đó nhưng chặng đường sắp tới đòi hỏi Minh Chuyên phải như thế.

Hà Nội, ngày 5/11/1992

Nhà văn Vũ Bão