Thứ 6, 22/11/2024, 12:40[GMT+7]

Mùa hè thương nhớ

Thứ 2, 10/07/2017 | 17:01:28
4,080 lượt xem
Người ta thường nói, tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bị ướt, bị cảm lạnh thì người ta vẫn muốn đắm chìm vào nó một lần. Mà mưa rào thường xuất hiện vào mùa hè. Phải chăng mùa hè là mùa để thương nhớ, mùa hè rực lửa của tuổi trẻ bao kỷ niệm khó quên.

Ảnh minh họa.

Đó là một mùa hè khi tôi còn rất nhỏ, đang là học sinh tiểu học, đón cái nắng chói chang như nung như đốt lũ trẻ chúng tôi rủ nhau ra sông tắm mát. Con sông hiền hòa là món quà đặc biệt của đám trẻ trong những ngày hè khi ấy. Đám trẻ hồn nhiên, ngây thơ, không phân biệt con trai, con gái, chỉ độc có cái quần đùi vá chằng chịt cùng nhau ngụp lặn. Lớn lên ở vùng biển nên chúng tôi sớm biết bơi, đứa nào chưa biết thì lấy trộm cây chuối chặt để dành cho lợn ăn hoặc chiếc chậu nhôm rồi mang ra làm phao bơi, chân đập thùm thùm, nước bắn tung tóe, vang cả quãng sông. Chúng tôi cứ hồn nhiên ngụp lặn, tận hưởng dòng nước xanh mát. Tắm có khi vài tiếng, bước lên bờ tay chân nhăn nheo, môi tím tái. Cứ như thế, chúng tôi tránh nắng cả một tuổi thơ.

Mùa hè của tôi còn là những buổi trưa trốn bố mẹ đi chơi cùng lũ bạn. Đầu không mũ, túi quần đứa nào cũng toàn thóc rang, rấm côm cốp. Mà sao rấm tài tình thế, rấm cả ngày mà chẳng thấy rặm miệng. Khát nước thì đến nhà ai uống tạm gáo nước mưa. Xong rồi đi kiếm từng đoạn dây sắn, cạo sạch tước lấy vỏ ăn, hay đi kiếm từng chiếc hoa dong, hoa râm bụt để mút lấy chút nước ngọt mát. Thời đó, đường dường như là thứ đồ xa xỉ, đó là thứ pha thành nước ngọt đầu tiên mà lũ trẻ chúng tôi được thưởng thức. Lang thang, nô đùa chán, chúng tôi lại ngồi luôn xuống đất chơi ô ăn quan bằng những quả cà dại, quả xoan, chơi truyền truyền quãng, chơi khăng, chơi chọi ngựa…, ngày này qua ngày khác mà chẳng thấy chán, chỉ thấy đứa nào cũng đen giòn, rắn rỏi.

Những que kem mát lạnh trong mùa hè là nỗi khát khao của chúng tôi khi ấy. Một anh chừng khoảng 15 - 16 tuổi đạp chiếc xe lọc cọc chở theo sau là một thùng xốp, tay cầm cái còi bóp lên âm thanh píp píp, miệng rao: Ai kem không? Ai kem không? Nghe thấy là chúng tôi tự kiếm tiền lẻ, góp lại xem đủ không và cùng đi mua kem ăn. Có lúc cả nhóm mấy đứa chỉ đủ tiền mua đúng một que kem, nhưng như thế cũng vui lắm rồi, ăn chung mới thấy ngon làm sao, cứ: Tớ một miếng, rồi: Sao cậu cắn to thế, phải cắn bằng tớ chứ… Giờ tất cả chúng tôi đã lớn nhưng vẫn nhớ cái kem ăn chung với nhau năm nào. Nhớ cái kem là nhớ cả một mùa hè chỉ biết vui là vui mà không hề biết nắng.

Không chỉ có những ngày hè lang thang với lũ bạn, mùa hè của tôi còn là những trải nghiệm tuyệt vời, biết giúp việc bố mẹ, khi cùng anh ra đồng bắt cua tràn ngập những kỷ niệm, cả năm đầu ngón tay bị xước đen vì cua cắp, móng chân, móng tay vàng khè bởi nhiễm chua mặn. Tôi nhớ có lần đi bắt cua tôi bắt vào lỗ có rắn. Trời ơi, sờ vào nó nhờn nhợn, kéo ra thì tí ngất xỉu, may có anh đi cùng nhanh tay cầm lấy ném ra xa. Hồi đó anh tôi thực sự là soái ca, luôn đứng ra bảo vệ, chăm lo cho em, nhất là trước mấy con đỉa, rắn. Giờ anh em chúng tôi đã lớn, xây dựng gia đình ở hai tỉnh khác nhau nhưng mỗi khi về với bố mẹ là những kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về, lại kể cho nhau câu chuyện ngày xưa…

Tiếng ve của mùa hè da diết, thứ âm thanh có sức mạnh vô hình gieo vào lòng người những thổn thức, âu lo và cả những bùi ngùi… Màu hoa phượng đỏ chói như tiếng nói ân tình của trái tim, rung rinh, ngọt ngào trong nắng… Đó là cảm nhận của tôi trong một mùa hè tạm biệt mái trường cấp ba. Khi đó, chúng tôi đã là những cô cậu đang tuổi mộng mơ, viết những trang lưu bút chuyền tay không biết mỏi. Lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp, thấp thỏm cho kỳ thi đại học. Cái bịn rịn, như một lằn ranh giữa sự muốn đi và muốn ở, ngổn ngang lắm, vấn vương lắm, và tiếng ve, mùa hoa phượng như một khúc nhạc du dương, như một sắc mùa nhớ găm vào lòng tôi những kỷ niệm thân thương nhất: sẽ chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường, sẽ là những bước ngoặt lớn lao trong cuộc đời… Cảm nhận đó, đến bây giờ, khi một mùa hè đang đến, với tiếng ve râm ran lại làm lòng tôi thổn thức. Mùa hè năm cuối cấp ba luôn là mùa hè làm tôi buồn nhất và cũng là mùa hè giúp chúng tôi cảm nhận rõ rệt sự trưởng thành hơn của mỗi người.  

Đã bao mùa hè trôi qua, chúng tôi giờ đã là những người trưởng thành, đã công tác và sinh sống trên nhiều vùng miền của Tổ quốc. Cuộc sống với bao lo toan, vất vả nhưng mỗi khi gặp lại nhau, chúng tôi vẫn hay nhắc lại những kỷ niệm xa xưa, trong đó có những khoảng trời mùa hè rực lửa, nó là một thứ của cải vô cùng quý giá, bồi đắp cho tâm hồn chúng tôi. Với rất nhiều người, mùa hè là oi bức, là khó chịu nhưng với riêng tôi mùa hè là mùa khó quên nhất vì nó đong đầy những kỷ niệm đẹp. Tôi tin mình trưởng thành lên từ những mùa hè tuổi thơ như thế.

Giờ đây tôi đã trải qua rất nhiều mùa hè, mùa hè nào cũng đẹp, cũng thấm đẫm kỷ niệm nhưng có lẽ những mùa hè của xa xưa, mùa hè của thế hệ 8x chúng tôi đã trải qua để rồi mỗi khi gặp lại bạn bè cũ cứ kể mãi không thôi...


Nguyễn Hường -Trương Quyên

Đài TTTH Tiền Hải

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày