Thứ 2, 25/11/2024, 14:07[GMT+7]

Lành

Thứ 2, 14/08/2017 | 09:24:43
1,649 lượt xem
Những vết thương ấy trong lòng Lành còn tươi nguyên máu rỉ như vừa mới hôm qua…

Ảnh minh họa.

Quầng sáng nhờ nhợ đỏ của bóng đèn quả nhót bị bóp nghẹt đến thoi thóp bởi bàn tay bóng đêm to phè gân guốc. Ngoài vườn, bụi chuối tiêu rùng mình lách tách mỗi khi lưỡi gió sắc lẹm liếm qua. Tiếng muỗi vo ve bè phối với tiếng mọt dấm dẳn trong thành giường giăng lê thê bản nhạc não nề. Đêm đặc quánh rót đầy vào hốc mắt Lành. Chị nằm co quắp, hai đầu gối chạm đến tận bầu ngực, mảnh chăn mỏng vắt ngang qua bụng. Có tiếng gọi thều thào từ chiếc giường kê góc buồng:

- Con ơi, cho mẹ ngồi dậy! Con ơi…

Đó là mẹ chồng Lành. Lọ mọ bưng thúng sắn dây vừa mới dỡ sau vườn, bà ấy bị trượt chân ngã ở bờ giếng, nằm liệt giường suốt cả tháng nay. Cái hôm đó, mấy cô, mấy bác đi chợ sớm ngang qua dậu dâm bụt thoáng thấy cánh tay bà tím ngắt huơ huơ, hớt hải chạy sang gọi vợ chồng Lành. Người ta xì xèo bà bị giời đày vì ác nghiệt với con dâu. Mỗi lần nhắc đến Lành là ai cũng xuýt xoa: “Cả cái làng Cổ này không ai khổ bằng con bé ấy”. Chị chẳng có được một cái đám cưới như bao người phụ nữ khác vì không môn đăng hộ đối. Từ bé Lành đã bị đám bạn chăn trâu dè bỉu: dân ngụ cư, lai lịch không rõ ràng. Lành chưa một lần được nhìn thấy mặt bố, cũng chưa một lần dám hỏi mẹ về bố, một mình mẹ địu sáu anh chị em đi qua những ngày đói khát. Ngày cưới, bố chồng ném bàn ghế phông bạt ra ngõ, mẹ chồng dọa từ mặt con trai, chỉ mình anh chèo đò qua sông, dắt chị bụng mang dạ chửa, quệt ngang nước mắt về nhà chồng. Chị như người thừa trong gia đình ấy, loanh quanh trong nhà ngang, bữa nào cũng nhõn một bát cơm cháy với dĩa muối trắng, thỉnh thoảng anh giấu mẹ dúm cho miếng tóp mỡ, mấy ngọn bí luộc hay con cá diếc nấu. Chị tém nước mắt quay đi khi nhìn tô cơm rưới nước kho thịt của con chó mực chỏng chơ cửa bếp.

Khi đứa con gái đầu lòng còn đỏ hỏn, bố mẹ chồng đuổi hai vợ chồng Lành: “Đi cho khuất mắt để căn nhà ngang cho thằng Tân cưới vợ”. Chị chạy vạy vay mượn khắp nơi, bán cả đôi hoa tai - của hồi môn mẹ cho ngày về nhà chồng mua mảnh đất của một người bà con xa. Có một túp lều tranh vách đất lọt thỏm, mái thủng lỗ chỗ, nắng đổ xiêu đổ vẹo, mưa trút ào ào ướt nhẹp ổ rơm, nửa đêm anh đội giông giật trèo lên mái giăng mảnh áo mưa che chỗ nằm. Có con ngõ sâu hun hút, bờ tre thay tường, chẳng cửa nả gì. Chị không có sữa phải chạy khắp xóm gõ cửa những nhà có đàn bà ở cữ xin từng bữa cho con. Cái vị đắng nghét của nắm lá ngải luộc - chị thò tay qua hàng rào hái trộm vườn bà Tâm hay chát cứng lưỡi sung xanh chấm muối lót lòng ngày giáp hạt in lằn tâm can chị. Có hôm hai vợ chồng đau bụng trối chết vì ăn phải đám rau muống mươn mướt bờ ruộng dính thuốc trừ sâu.

Một hai giờ sáng, chị gò lưng đạp xe thồ rẽ đêm hơn chục cây số lên chợ huyện rồi chở hai sọt hoa quả nặng về chợ hôm khi trời mới lấm lem ánh ban mai. Ghi đông xe tòng teng gói cơm nắm muối vừng và chai nước mưa. Thế mà mẹ chồng dựng ngược: “Con Lành ăn hàng ăn quà ở chợ rồi để chồng con ở nhà đói mửa mật”. Rồi bà xúi anh đánh chị gãy hai cái răng. Lành vập mặt vào ghi đông, máu tứa ra từ khóe miệng nhểu xuống cổ, ướt đẫm ngực áo. Chị ú ớ mấy tiếng rồi lao đao ngã dúi dụi xuống sân, xe thồ đổ chỏng vó, hoa quả lăn lông lốc. Anh quýnh quáng, mặt mày xanh lét còn mẹ chồng vẫn gân cổ: “Không chết được đâu”. Nhòe nhoẹt bóng cô Loan hàng xóm vò nắm lá nhọ nồi nhét vào miệng Lành, chú Tám bế xốc chị lên vai chạy đến trạm xá. Đến giờ, những chiếc răng khác cứ đổ nghiêng về khoảng trống của hai chiếc răng gãy rồi lung lay rụng dần...

Sinh hai đứa con Lành đều làm quần quật đến tận ngày vỡ ối nên chúng cứ èo oặt xanh xao, ốm đau liên miên. Đứa con trai níu gấu quần chị nước mắt nước mũi nhoe nhoét: “Bà nội cấm bọn thằng cu Việt, con bé Bích chơi với con… Bà bảo phải tránh xa con không bị lây bệnh ho lao…”. Chị buông nia sắn khô tung tóe ngồi thụp xuống, đứa con rẳng rớt lọt thỏm trong lòng. Chị cắn chặt vào môi đến bật máu để giọt nước mắt không bật thành tiếng khóc. Đứa trẻ lên bốn lên năm có tội tình gì đâu! Vội vàng giấu hoa quả khi thấy bóng nó nhấp nhô sau bờ tường hoa đầu ngõ, ừ thì không sao, chia kẹo bánh cho đám cháu xếp hàng khoanh tay mà chừa nó ra, ừ thì cũng chẳng sao… Nhưng nỡ lòng nào ném lời cay nghiệt như thế vào một đứa trẻ. Ánh mắt trong leo lẻo ngước lên và câu hỏi “con không bị ho lao đâu mẹ nhỉ” cứ xoáy sâu vào tim chị đến nghẹt thở.

Lành vịn tay vào bờ tường lê người ra mép giường, những ngón chân cáu vàng bấu chặt xuống đất lạnh ngắt. Chị đỡ mẹ chồng ngồi dậy, kê cái gối vào thành giường để bà dựa lưng. Vài sợi ánh trăng nhợt nhạt, gầy nhom lách qua khe hở cánh cửa sổ loang lổ trên mái tóc xõa xượi phủ kín mặt bà. Mùi khăn khẳn của bô nước tiểu chân giường quyện với mùi ngai ngái của thuốc tây vương vất mùi người ốm khiến chị chếnh choáng. Chị kéo tấm chăn đắp lên bụng bà rồi lẳng lặng trở ra. Tiếng chó sủa ma dấm dẳn khô khốc vọng từ phía nghĩa địa. Lành thấy bang bang sốt, hai bên thái dương giật giật, trống ngực đánh thậm thịch, gai lạnh chạy dọc từ sau gáy xuống chân tay, chiếc giường như sóng vỗ dập dềnh, khó thở, nôn nao. Cả tuần nay thức trông nom mẹ chồng, ban ngày đi phụ vữa, hai mắt chị sâu hoắm như cái giếng, vật vờ như bóng ma. Hôm qua bê có chồng gạch sáu viên mà ngã dúi dụi vào đống cát, mũi miệng đầy cát. Lành thò tay dưới gối lấy lọ dầu gió day day lên thái dương. Vừa đặt lưng xuống giường được mươi, mười lăm phút lại nghe tiếng gọi vọng ra: “Con ơi, đỡ mẹ nằm xuống, ngồi lâu mẹ mỏi lưng quá!”. Lành lập cập xỏ đôi dép lê, hai mắt tối sầm lại, chân run rẩy, gục vào tường một hồi mới hoàn hồn. Đêm nào chị cũng quay mòng mòng với cả chục lượt như thế.

Có lần, Lành quay mặt vào tường, kéo mảnh chăn trùm kín đầu, ghì chặt lấy hai tai, nhắm nghiền mắt, nằm im thin thít. Gọi mấy lần không có tiếng đáp, thế là bà ấy chửi, chửi Lành, rủa hai đứa con Lành rồi lôi cả mẹ ruột và người bố chưa bao giờ biết mặt của Lành ra nhiếc móc. Vừa chửi bà ấy vừa đập chan chát vào thành giường. Chị đã thuộc nằm lòng tràng chửi lê thê ấy suốt bao năm tháng làm dâu. Nhưng giờ đây, chị thấy thương hơn là giận mẹ chồng. Đẻ cả chục đứa con mà vò võ một mình khi gần đất xa trời. Người chết trẻ, kẻ trong tù vì buôn lậu, đứa đi xuất khẩu lao động bặt vô âm tín, cô con gái út theo chồng tha hương, đứa bận làm ăn trên thành phố gửi về một cục tiền, đứa ở ngay xóm trên mà dăm bữa nửa tháng mới tạt sang thăm hỏi qua quýt.

Cứ bốn giờ sáng, tiếng lợn rống eng éc từ lò mổ của lão Côi tít chân đê vẩn theo gió vọng vào trong xóm, Lành trở dậy. Bưng ngọn đèn dầu lập lòe, chị dò dẫm trong sương đêm lạnh ken dày khoảng sân rêu xanh trơn trượt. Lành lụi cụi đầu hồi nhà, vẩy từng thanh củi cho ráo nước đem chất bếp đặt nồi cháo thịt bằm và đun một ấm nước nóng. Lá chuối khô, lá dừa khô cháy rột rẹt, củi ẩm xì sùi bọt xèo xèo, khói hăng hắc cay xè. Lửa bập bùng hắt bóng chị chênh chao trên vách bếp rộp vữa loang lổ, bồ hóng bám đen ngòm.

“Ò ó o…” - một tiếng gà gáy trồi lên giữa mênh mang tĩnh lặng, bắt nhịp cho cả một dàn hòa tấu đón bình minh. Có tiếng trong thanh, tươi tắn, có tiếng khàn khàn đùng đục, có chú gà giọng ngân nga luyến láy, chú gà khác thì tiếng gáy đứt gãy, thô ráp, anh trống choai kiêu bạc, sang sảng, cậu gà nòi tơ học gáy cũng gân cổ te te... Cả xóm nhỏ chen chúc, rộng vang tiếng gà gáy. Tiếng gà gáy khuấy loãng bóng tối, khêu ban mai ửng hồng ngọn tre. Lành mở cánh cửa sổ để nắng sà vào hong mùi người ốm. Chị búi tóc cho mẹ chồng gọn gàng sau gáy, khăn ấm lau mặt, chân tay cho bà. Chị lẳng lặng thổi nguội và bón từng thìa cháo, thi thoảng lấy khăn chấm chấm cháo dây tèm lem miệng bà.

Lành chầm chậm đẩy chiếc xe lăn ra thềm buông rủ hương hoa cau, mẹ chồng ngồi nhỏ thó, đầu ặt sang một bên. Đàn chim sẻ tha nắng lích chích trên ngói nâu. Gió đếm sợi tóc bạc phất phơ hai mái đầu.

Truyện ngắn của Đào Mạnh Long

Vĩnh Bảo, Hải Phòng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày