Chủ nhật, 24/11/2024, 15:51[GMT+7]

Hồn của dòng sông

Thứ 2, 25/09/2017 | 08:56:24
3,169 lượt xem
Dòng sông ai đã đặt tên? Để người đi nhớ mãi một dòng sông... Câu hát khắc khoải, cứ mỗi lần cất lên lại làm tôi rưng rưng nhớ về dòng sông quê mình. Đúng như câu thơ của Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Tôi tin rằng, dòng sông nào cũng có hồn của nó.

Quê lúa Thái Bình có sông Trà Lý chảy rì rầm xuyên suốt tỉnh. Dòng sông mang hình bóng của những rặng nhãn xanh rờn từ sông Hồng qua Hưng Yên chảy vào quê tôi. Cũng vì sông chảy rì rầm và mang theo bóng nhãn mà người Thái Bình khi xa quê đều mang theo những kỷ niệm về con sông Trà ấy. 

Ở cuối nguồn, cửa Trà Lý, thời đánh Mỹ có đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau được dăm ngày thì người chồng vào chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị. Trước khi ra trận, anh để lại cho vợ mình bộ quần áo lính. Họ ngồi với nhau trên triền đê tím ngắt màu hoa trinh nữ ở bến sông này. Hòa bình lập lại, non sông liền một dải mà chẳng thấy anh về… Mãi sau này chị vợ mới được người bạn của chồng mình báo cho biết là anh đã nằm lại dưới đáy sông Thạch Hãn và đọc cho chị nghe mấy câu thơ trong bài “Lời người bên sông” của Lê Bá Dương: “Đò lên Thạch Hãn ơi nhè nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Lứa tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”. Chị vợ lặng đi rồi ốm suốt mấy năm liền… Và rồi, cũng không hiểu tại sao chị tưởng tượng ra cái bến thả hoa bên bờ Bắc sông Thạch Hãn lại là bến sông quê chị. Rồi từ ấy, cứ chiều chiều, chị lại ra bến tìm bóng hình của anh đang nằm dưới đáy sông. Và mỗi năm, đúng ngày anh vào Quảng Trị rồi nằm lại dưới đáy sông Thạch Hãn, chị lại đem bộ quần áo kia ra bến giặt và hỏi dòng sông rằng: “Sông ơi! Sông có nhớ gì về chúng ta không?”. Sông chảy reo reo như thì thầm với chị: “Ta còn nhớ cái chiều thu ấy/Hai bạn chia tay trên bến sông này/Hoa trinh nữ tím triền đê vời vợi/Hai bạn nhòa tim tím khúc sông ni”.

Chiều chiều, nhiều người nghe thấy tiếng chim bìm bịp bên bờ Nam sông Thạch Hãn khắc khoải gọi nước lên. Có ai đó bảo: “Tiếng chim bìm bịp là tiếng của chàng trai quê lúa Thái Bình vừa gọi hồn sông đấy!”. Tiếng chim như nhắn về cho người yêu rằng: “Chiều chiều cùng với cô đơn/Anh làm bìm bịp gọi hồn sông quê”…

Nguyễn Công Viễn

Thụy Văn, Thái Thụy