Thứ 6, 22/11/2024, 06:26[GMT+7]

“Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!”

Thứ 2, 18/12/2017 | 08:52:47
37,767 lượt xem
Nhà thơ Xuân Diệu có những câu thơ viết về mùa xuân hay vào loại bậc thầy, khơi gợi trí tưởng tượng và khám phá cho bạn đọc qua nhiều thế hệ. Tùy theo tri thức văn hóa, trình độ học vấn, khả năng cảm nhận của mỗi người mà câu thơ có vẻ đẹp, sức lay động và ám dụ khác nhau.

Ảnh minh họa.

Tôi đồ rằng, cái tên Ngô Xuân Diệu mà song thân nhà thơ tình tài hoa bậc nhất này đặt cho ông đã là một tín hiệu dự báo về khả năng cảm nhận kỳ diệu về mùa xuân tươi đẹp của tác giả “Vội vàng”:

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước, và cây, và cỏ rạng

Cho chuếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng

Cho no nê thanh sắc của thời tươi

Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn ngươi!

Điều tôi muốn nói ở đây là màu sắc mùa xuân mà Xuân Diệu cảm nhận được. Trên thế gian, có biết bao nhiêu màu nhỉ? Xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, chàm, trắng... Vậy mà không hiểu sao ông hoàng của thơ tình Việt Nam lại chớp lấy cái màu hồng để ấn định ngay cho màu sắc mùa xuân. Theo tôi, màu sắc gắn với vẻ đẹp mùa đã có từ trong sâu thẳm tâm thức văn hóa từng dân tộc. Từ mấy trăm năm trước, cụ Nguyễn Du, trong Truyện Kiều đã viết bước đi chuyển mùa tài hoa bằng câu thơ đầy chuyển động về màu sắc: “Thưa hồng, rậm lục đã chừng xuân qua”. Vậy là màu hồng đã ứng vào nhan sắc mùa xuân, màu lục của lá báo hiệu cho mùa hè sắp đến. Có lẽ vậy chăng mà trong vô vàn màu sắc, Xuân Diệu thốt lên: “Xuân hồng”. Quả đúng vậy, có lẽ không có màu sắc nào đẹp và ám dụ hơn màu hồng đi với nàng xuân. Trước hết, mùa xuân đồng nghĩa với vui tươi, rực rỡ. Giữa đất trời ngày xuân, bao nhiêu sự vật phô ra màu sắc thắm hồng, tươi sáng. Trước đây, dây pháo hồng nổ đẹt đùng báo tết khiến lòng con trẻ vỡ òa vui thích chạy nhảy khắp đầu thôn cuối ngõ tìm trái pháo chưa kịp bén lửa đem về. Màu hồng trên má của các cô gái điểm trang khi mùa xuân đến, trái tim còn thẹn thùng đi đón chúa xuân xao xuyến với người yêu trên những dải đê làng. Màu hồng còn ngời lên qua chiếc phong bao rực rỡ lì xì cho con trẻ, khiến mắt chúng sáng lên niềm hạnh phúc vô cùng. Màu hồng thắm sắc xuân sang khi nhìn hai câu liễn đối treo giữa gian thờ thắp ngọn nến hồng tràn đầy phúc lộc qua niềm ước mơ gửi gắm của người đời. Đẹp nhất và rạng rỡ nhất là sắc hoa đào tô điểm trên đất Bắc khiến lòng người bâng khuâng nghĩ đến một màu hoa đào phảng phất trong tác phẩm “Ông đồ” của Vũ Đình Liên: “Năm nay đào lại nở/không thấy ông đồ xưa/những người muôn năm cũ/hồn ở đâu bây giờ?”.

Quả là Xuân Diệu có lý quá chừng khi muốn “cắn” vào xuân trời đất, vồ vập cho bằng được hương sắc thanh tân của vũ trụ vô cùng mà đời người hữu hạn khó cầm mãi. Đâu phải chỉ có chừng ấy sắc hồng gắn với mùa xuân vừa kể trên thôi. Còn nhiều lắm lắm. Mọi sự vật cũng không giản đơn tồn tại với chính mình, diễn phô cái nội tại bản thân mà còn tương quan, đối sánh và bổ sung cho nhau, từ đó càng tôn thêm vẻ đẹp muôn hồng ngàn thắm chập chờn, mơn trớn trên cung đàn xuân tình tha thiết. Ngược về bạt ngàn biên giới phía Bắc, màu đào phai năm cánh mỏng tang đã không biết bao lần muốn thi sánh với má hồng của các cô gái người Dao, người Mông xinh đẹp. Chao ôi! Nhớ đến vô cùng câu thơ của một nhà thơ thời Đường viết rất hay về sự tương sánh ấy, hóa ra cả hai đều đẹp, hoa có cái đẹp của hoa, người có vẻ đẹp của người, bổ sung, luyến láy cho nhau mà làm nên vẻ đẹp đất trời khi xuân đến: “Năm qua trong cánh cổng này/màu hoa cùng với mặt ai ửng đào/năm nay người thấy đâu nào/hoa đào năm ngoái còn chào gió xuân”. Dù sao đi nữa, màu hoa đào với má hồng người trinh nữ, tất cả để rồi cũng phụng hiến cho con người thỏa mãn tâm hồn thẩm mỹ, thêm yêu thương và quý trọng cái đẹp, biết sống thanh cao, sẵn sàng dấn thân bảo vệ cho cái đẹp cuộc đời. Hạnh phúc thay cho nhà thơ Xuân Diệu tài hoa, khi chiêm cảm được vẻ đẹp nồng nàn trong muôn sắc hồng hòa điệu của nàng xuân, đã hồn nhiên thốt lên không ngần ngại: “Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!”.

Khi ngồi viết những dòng này, tự tâm hồn tôi, mùa xuân muôn tía ngàn hồng lại đến. Rạo rực khắp đất trời những buổi sớm mai chơm chớm rét về, tình tôi vẫn nghe trong gió, trong hương đất và muôn mầm cây đang bật trào sự sống, lắng nghe một đóa xuân hồng đang khe khẽ cựa mình, hoài thai để  chuẩn bị điểm tô cho bức đại trướng sắc hồng lung linh hiển hiện: xuân Mậu Tuất 2018.

Hồng Phương

Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

  • Từ khóa