Thứ 2, 25/11/2024, 04:04[GMT+7]

Thằng con quý tử

Thứ 3, 13/02/2018 | 11:06:53
1,866 lượt xem
Nhà ông Khuyển hôm nay chật cứng người đến chúc mừng. Vợ ông đẻ được thằng con trai, điều mong ước của cả dòng họ Mão. Ông Khuyển là trưởng tộc vậy mà bà ấy cứ sòn sòn năm một, toàn thị tẹt. Mong mãi, cầu cúng tất cả các đền chùa, miếu mạo, xin đức thánh ban cho kẻ nối dõi tông đường. Mừng hết chỗ nói. Các bậc cha chú tập trung tại từ đường, chuẩn bị làm bữa tiệc khao, to nhất làng Nam. Mấy ông già râu tóc trắng như cước, chụm đầu với nhau bàn chuyện đặt tên cho đứa trẻ.

Ông Toạc nói oang oang như cái lệnh vỡ:

- Phải tìm trong luận ngữ, sách chữ nho, chọn xem cái tên nào đẹp nhất, oách nhất đặt cho nó. Chẳng gì thì nó cũng sẽ thay anh Khuyển làm trưởng họ nhà ta. Tên có kêu thì người ta mới khiếp.

Ông Hóe xua xua tay, chặn họng ngay:

- Không được, không thể được. Cái thằng oắt oe này không thể đặt tên hay được. Cầu mãi, đẻ mãi mới được một mống con trai. Đặt tên hay là ma nó chộp đi ngay. Bởi vì thế do đó hóa cho nên: không nên đặt tên hay…

Ông Chớ xì một cái rõ dài, phản ứng:

- Ông Hóe chỉ được cái mê tín dị đoan. Thế kỷ nào rồi mà còn nói chuyện ma với quỷ? Hở? Ông đã bao giờ trông thấy con ma, con quỷ nó béo, nó gầy, nó đen, nó trắng thế nào chưa? Chưa bao giờ phải không? Theo tôi, tôi hoàn toàn nhất trí ý kiến của ông Toạc, nhất trí cả hai tay và cả hai chân nữa đấy nhá. Ta cứ tìm cái tên nào đó thật kêu, thật “oách-tờ-rờ” để đặt tên cho nó, bởi vì rằng thì là, nó đích thị sẽ là trưởng tộc dòng họ Mão.

Ông Hóe đập tay xuống bàn, nói như quát:

- Chú Toạc, chú Chớ không được cãi nhời tôi. Tôi đã quyết như thế rồi, không thể đặt tên hay được. Các chú không thể để cho cái dòng họ này không có chân trưởng tộc .

Ông Chớ hỏi ông Hóe như thách thức:

- Thế theo ông thì đặt tên nó là gì? Ông đã nghĩ được cái tên gì cho nó chưa? Ông là chúa tinh ta tinh tướng.

Ông Hóe e hèm mấy cái liền rồi thủng thẳng nói cho bọn đàn em trong họ nghe:

- Năm nay là năm Giáp Tuất, bố thằng bé là anh Khuyển, thằng bé tên là Tuất, Mão Ngọc Tuất, tên như thế các vị xem có được không?

Ông Toạc giãy nảy:      

- Không được, không được, ông ngoại tôi đã nhận cái tên ấy cách đây trên một trăm năm rồi. Còn Ngọc thì lại là tên cụ tổ cô nhà vợ anh Khuyển…

- Ờ nhỉ, xin lỗi ông Toạc nhé, suýt nữa thì phạm húy. Chết cha, già cả lẫn cẫn, các ông bỏ qua cho nhá.

- Vớ va vớ vẩn, mới tí tuổi đầu mà đã kêu là già? Rõ là cái đồ…

Mắt ông Hóe vằn lên những tia giận giữ, ông vốn là người trịch thượng, cậy là anh, ông quát thẳng vào mặt ông Toạc:

- Đồ gì? Chú bảo tôi là đồ con gì? Chỉ được cái láo là không ai bằng.

Ông Chớ giàn hòa:

- Thôi thôi hai ông ơi, cứ cãi vã nhau om xòm thì đến bao giờ mới tìm được tên cho trưởng tộc tương lai? Theo tôi thì thế này: Cứ đặt quàng, đặt xiên tên nó là thằng cu Cẩu, bố Khuyển, con Cẩu, lại sinh năm Giáp Tuất. Đúng là tam hợp.

- Phỉ thui cái mồm ông Chớ. Tam hợp hóa tam tai. Nói phải nghĩ chứ.

Ông Toạc, ông Hóe, ông Chớ cứ bàn tới bàn lui, tìm tên cho thằng bé. Cái cu cậu này đúng là quý tử, con thần, con thánh có khác. Cả họ đặt tên cho, vì nó là trưởng tộc tương lai, rõ là vinh hạnh. Chả biết sau này anh ta sống thế nào, có làm gì rạng danh cho dòng họ Mão không?

Đấy là chuyện của hơn 20 năm về trước. Năm Mậu Tuất 2018 này, Mão Ngọc Cẩu bước vào tuổi 23.

Từ khi được sinh ra, được bố mẹ chăm nuôi cẩn thận nó lớn nhanh như thổi. Càng lớn Mão Ngọc Cẩu càng bụ bẫm, đẹp trai, biết cách ăn chơi đủ đường. Phải công nhận là cu cậu cũng có nhiều tài lẻ, nhất là cái khoản rượu, chè, cờ gian, bạc bịp và tán gái, chẳng chịu thua đứa bạn nào cùng trang lứa trong làng. Mão Ngọc Cẩu cũng ra vẻ chăm chỉ học hành nhưng cậu ta chỉ cắp sách đến gần cổng trường, lỉnh vào xó xỉnh nào đó chơi bời, đoán chắc sắp đến giờ tan học là cậu ta cắp sách về nhà. Cha mẹ bận mải nhiều công việc nên ít khi hỏi con về chuyện học hành. Mà có hỏi về chuyện học thì Cẩu ta nói dối còn hơn cả Cuội. Đám bạn học đã đặt vè để trêu: “Thằng Cẩu học dốt, tán gái thành thần, cờ bạc nợ nần, rượu chè say khướt”. Học hành như thế nên đến khi thi không đỗ tốt nghiệp, Mão Ngọc Cẩu bỏ làng đi theo đám bạn lên Na Rì đào vàng để mong được đổi đời.

Mấy năm biệt tích, đến khi về quê người ta thấy Cẩu diện oách ghê, ăn chơi xả láng. Họ đồn: “Cẩu đào được hũ vàng rất to”. Cẩu không nói cho ai biết vì sao nó giàu. Dân làng thấy Cẩu phá băng cái nhà của bố mẹ để lại, làm hẳn một tòa nhà mới toanh, to cao đồ sộ, kín cổng cao tường, đến mấy ông chú họ cũng khó lòng được đặt chân vào trong khuôn viên nhà cháu. Đặc biệt, Cẩu nuôi một con béc-giê rất lớn. Chẳng biết nó huấn luyện con chó ấy từ bao giờ mà con béc-giê dữ tợn ấy coi nhà cho Cẩu khá đắc lực.

Thỉnh thoảng, Cẩu tổ chức tiệc đãi khách linh đình lắm. Khách của nó toàn những người lạ hoắc, ở những đẩu những đâu chỉ có trời mới biết. Bất cứ vị khách nào muốn vào qua cổng đều bị con béc-giê kiểm tra rất kỹ. Hình như con chó ấy rất quen những vị khách lạ này thì phải. Nó gật đầu chào khách nhưng cũng có thể giữ chặt ống chân bất cứ người nào, không cho qua cổng nếu không nhận được tín hiệu của chủ. Vì có con béc-giê ấy nên chẳng ai biết Cẩu làm gì với những vị khách kia.

Đã có lần ông Hóe chống gậy sang định vào nhà cháu nhưng Cẩu chạy ra tận ngõ ngoài, nói với ông:

- Chú thông cảm, nhà cháu dạo này toàn khách sang, chú cần gì thì lúc nào cháu sang bên nhà chú…

Ông Hóe bực mình lắm. Đường đường mình là chú ruột nó, muốn sang nhà nó chơi, xem vợ chồng nó sinh sống ra sao, ấy thế mà nó không cho vào nhà. Hay là nó buôn bán hàng quốc cấm? Có đúng như lời bàn tán của dân làng không nhỉ? Nó là trưởng tộc, nó mà làm ăn phi pháp thì dòng họ Mão còn ra thể thống gì nữa? Ông toan hỏi thẳng thằng cháu nhưng nó cứ xồn xồn xua ông như xua người bị bệnh hủi. Thằng cháu đến là tệ. Tệ đấy nhưng ông không chửi nó được bởi vì nó là trưởng tộc. Hồi nó đi vắng, các ông trong họ bàn nhau lập từ đường ở bên nhà ông Hóe để thờ phụng tổ tiên. Ông Hóe phải thay thằng Cẩu làm cái chân trưởng tộc. Bây giờ nó về rồi, ông trả lại cái chức danh “bán không ai mua, mua không ai bán” ấy cho nó. Nhưng ngôi từ đường dòng họ Mão vẫn đặt ở nhà ông Hóe. Hồi tết vừa rồi, nó sang từ đường, vào nhà ông chơi, nó cho ông mấy trăm, gọi là mừng tuổi chú. Thiên hạ kháo nhau: “Khách nhà cu Cẩu toàn là đại gia buôn hàng quốc cấm”. Mà hàng quốc cấm là hàng gì nhỉ. Có người nói toạc móng heo ra rằng: “Chúng nó buôn thuốc phiện, buôn bán hê-rô-in, gieo cái chết trắng cho thiên hạ”. Có đúng thế không, hả Cẩu?

Đã có lần ông Hóe úp mở hỏi thằng Cẩu câu hỏi ấy. Nó quắc mắt lên hỏi lại ông:

- Ai nói với ông là tôi buôn thuốc phiện? Ai? Tôi sẽ vác kiếm đến tận nhà nó, băm vằm xác nó, làm thức ăn cho con béc nhà tôi ngay.

- Ừ thì chú cũng nghe thiên hạ người ta đồn thế. Nhưng mà… chỗ người nhà, chú bảo thật… Đừng có dây vào cái loại ma… ghê gớm ấy, cháu nhé. Chết đấy! Cả họ Mão trông vào cháu vì cháu là trưởng tộc đấy.

- Ông cứ yên tâm. Đừng có nghe người ta đồn thổi. Dư luận ngày nay rắc rối lắm. Tôi: thằng Mão Ngọc Cẩu, trưởng tộc họ Mão làng này, thách đứa nào bắt quả tang tôi buôn bán hê-rô-in đấy.

Nói xong câu đó thằng Cẩu bỏ đi luôn. Lời thách thức của Cẩu hình như làm cho ông Hóe hơi yên tâm. Bắt quả tang…? Làm sao mà bắt quả tang nó đang buôn bán? Nhà nó kín cổng cao tường như thế, đến công an còn chả vào nhà nó được, huống hồ mấy ông cù nhầy ở cái làng này. Chỉ ngồi một chỗ đoán già, đoán non.

Tuy nhiên, lời thách thức của Cẩu đã đến tai các nhà chức trách. Mọi hành vi bất bình thường của Cẩu không qua được con mắt tinh tường của các chiến sĩ công an. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ phòng, chống tội phạm ma túy đã và đang tìm cách làm sáng tỏ mọi nghi vấn của dân. Chuyên án MBZ 17 được mở màn.

Hôm nay, vẫn như mọi khi, Mão Ngọc Cẩu lại mở tiệc chiêu đãi đám bạn quen. Con béc-giê vẫn cần mẫn rà soát người qua cổng. Bỗng nhiên nó quên luôn công việc, không tuân theo lệnh chủ nữa, chạy thẳng ra ngoài đường… Con béc-giê xông vào đánh nhau với một con chó đực to lớn hơn nó, đang đi cùng một con chó cái. Rõ là cái đồ “chó cậy nhà…”. Béc-giê muốn tỏ rõ sự oai phong của giống chó lai và hình như nó đang ghen. Cái ghen của loài chó thật là ghê gớm.

Bởi con béc-giê bỏ bê công việc canh cổng nên đám khách lạ trong nhà Cẩu và cả tay trưởng tộc dòng họ Mão đã phải tra tay vào còng số 8 vì tội buôn bán hê-rô-in. Công an đã bắt quả tang Cẩu và đồng bọn đang trao tiền, trao hàng… Ông Hóe giật bắn mình. Thì ra những lời đồn đại của dân làng là có thật. Công an giỏi quá. Công an giỏi vì có dân hỗ trợ. Dân là tai mắt của công an, mỗi người dân là một chiến sĩ công an mà lị.

Ông Hóe ngán ngẩm lê bước chân vào từ đường dòng họ. Ông lên hương, thỉnh chuông, lầm rầm khấn vái xin tạ tội với tổ tiên. Từ hôm nay, ông lại phải thay chân thằng cháu làm trưởng tộc.

Cao Bá Khoát

(Tự Tân, Vũ Thư)

  • Từ khóa