Thứ 6, 22/11/2024, 07:00[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 18/03/2019 | 09:51:36
1,341 lượt xem

Ảnh minh họa

Ông Chỉnh giơ cao hai bàn tay vỗ vỗ trước bộ trán hói của mình. Ánh mắt vui sướng sáng trên gương mặt trang nghiêm. Ông kêu gọi toàn xã sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ quê hương. Rồi ông hô khẩu hiệu:
- Toàn dân Nguyên Xá quyết tâm đánh giặc giữ làng! “Quyết tâm! Quyết tâm!”. Mấy trăm người hô theo. Tiếng hô vang xa. Những nắm tay giơ lên chắc nịch.
Cuộc diễu hành bắt đầu. Dân quân du kích đi đều bước, hát đồng ca:
Dân quân Việt Nam mau bồng súng ra sa trường,
Dân quân Việt Nam không lùi bước trước rừng gươm,
Tay phất cao lá cờ
Tranh đấu mà cứu giống nòi...
Đoàn người diễu một vòng quanh sân đình Thượng. Xã đội trưởng Duyệt vừa bước vừa hô: “Mốt... Hây... Mốt”. Tiếng hô xen vào những quãng nghỉ của bài hành khúc. Tiếng chân đạp nền gạch rầm rập, nhịp nhàng. Tiếng trống ếch của trung đội du kích thiếu niên rộn ràng, hùng tráng...
Các cụ già và nhân dân làng Nguyễn chen chúc quanh sân. Các chú thiếu nhi leo lên tường đình, lên cây đa nhòm xuống. Cuộc diễu binh của du kích vui như hội làng. Các trung đội du kích thôn đi theo đội ngũ về đến thôn mình mới giải tán.
Bế mạc cuộc duyệt binh, ông Chỉnh lại bên Tuyền, hai tay chống nạnh, thở phào khoan khoái:
- Chính trị viên xem thế nào? Khí thế đấy nhỉ!
- Vâng! Khí thế lắm! - Tuyền hồ hởi nói - Bác diễn thuyết gọn mà đủ. Giá bác làm chính trị viên mới đúng!
Ông Chỉnh mỉm cười. Đúng là hôm nay ông nói gọn. Những cuộc mít tinh trước kia, ông thường bị đồng chí Thể phê bình là nói dài. Lần này ông có ý sửa. Tay Tuyền nói đúng... Thật đấy, mình làm chính trị viên mới phải. Cuộc duyệt binh này mà cậu ấy làm thì lúng túng bằng ếch vào xiếc...
Giọng sảng khoái hơn, ông Chỉnh nói to:
- Khí thế du kích như vậy, giặc đến, nhất định xã mình lập công đầu, nhỉ!
Tuyền chưa biết nói thế nào, Cự đứng bên xen ngay vào chuyện:
- Nhất định là lập công. Huấn luyện như thế, không lập công, có mà...
Cự nói lửng rồi cười khờ khờ, làm cho ông Chỉnh và Tuyền cười theo. Và rất tự nhiên, Cự lái câu chuyện theo ý mình:
- Bác Chỉnh ạ! Trình bày với bác một việc. Tức là còn mấy anh em chưa sang đường 5. Anh Duyệt định mai kia cho đi nốt. Tôi đề xuất Ủy ban, khao anh em một bữa trước khi lên đường.
Ông Chỉnh nhăn nhăn nếp da trán một lúc, rồi vỗ vai Cự đánh bộp:
- Đồng ý! Nhưng làm vừa phải thôi. Kẻo những anh em đi đợt trước họ tỵ - ông hạ giọng – Đợt này lại có thằng Chuyển nhà tôi.
- Bác nghĩ xa quá! – Cự nói vừa có ý trách, vừa có ý ca tụng.
- Phải thế mới được. Mình là cái anh cầm cân nẩy mực. – ông Chỉnh nghiêm trang hơn – À này, nhân tiên tôi nói kẻo quên. Anh ghi vào sổ tay.
Cự móc túi lấy sổ, xoáy nắp bút, chăm chăm lắng nghe.
Quên khuấy mình đang nói chuyện với Tuyền, ông Chỉnh quay ra hội ý với Cự. Trán ông xếp nếp, miệng ông ề à:
- Thứ nhất, khao du kích đi đường 5, làm nhỏ gọn thôn. Thật nhỏ gọn. Đề phòng điều tiếng eo xèo về sau. Thứ hai, tiếp tục xoay lợn, gạo cho du kích ăn, tập lại khoa mục súng trường, lựu đạn. Khoản lợn là khó đấy. Người có thì ủng hộ nhiều rồi. Người không thì vẫn hoàn không. Họ ngánh nhau là mình khó làm. Thứ ba, mua bằng được mấy cân dây thép, loại to, chằng buộc cánh gà cổng Đông, cổng Bắc, buộc lạt, dao sắc nó phạt đứt tung...
Cự hí hoáy ghi rồi lẩm bẩm:
- Dây thép hiếm lắm. Hải Phòng mới có!
- Hải Phòng gì. Anh cứ cho người sang Quỳnh Côi là có tất. Chỉ đắt thôi. Hàng Hải Phòng tuồn về đấy, thiếu giống
- Vâng, vâng! – Cự lướt nhanh ngòi bút.
Ông Chỉnh giao cho Cự cả thảy sáu bảy việc, đều dính dáng đến tiền, gạo, lợn, gà/ Tuyền đứng bên lắng nghe, chợt nhớ ra một việc vội xen vào:
- Còn khoản nữa, bác quên!
- Khoản gì nhỉ?
- Các đoàn thể mở lớp học. Mỗi giới hai ngày, hai tối, phải có chè nước, dầu đèn.
Ông Chỉnh nghĩ nghĩ một lúc:
- Mở lớp cơ à? Họp phổ biến vào buổi tối thôi!
Cự phụ họa:
- Vâng, phổ biến buổi tối cho gọn. Với lại... quỹ két không còn mấy đồng đâu.
Sợ ý kiến của mình bị gạt, Tuyền vịn vào lưng ông Chỉnh, sẽ sàng như nói riêng:
- Huyện ủy quy định phải học đấy, bác ạ. Tài liệu của tỉnh cơ mà!
- Thì tài liệu của tỉnh...
- Vâng, bác để tôi nói đã. Tài liệu nói về kháng chiến toàn dân, toàn diện, chính trị, kinh tế, văn hóa... Đánh giặc có phải chỉ bằng quân sự đâu bác.
- Biết rồi. Những cái ấy cũng cần, nhưng không bằng quân sự được. - Ông quay lại phía Cự - Anh ghi vào sổ, cấp cho mỗi giới tiền dầu đèn, họp phổ biến hai tối. Sau này có điều kiện thì tổ chức học.
- Vâng! - Cự cắm cúi ghi, rồi nói với Tuyền, giọng dàn hòa. - Thật đấy, giặc đến, choảng là chính.
Tuyền nể ông Chỉnh phải nghe theo. Chứ tài liệu quan trọng như thế mà phổ biến vài tối thì sao thấm được. “Choảng là chính” thì đặt ra kháng chiến toàn diện làm gì. Ông ấy không đi họp, không hiểu rõ. Mình đi họp nói lại, ông ấy không nghe. “Từ mai những cuộc họp như thế ông đi mà dự, rồi về mà làm. Tôi phải van xin ông từng việc thế này, tôi không chịu được!” - Tuyền toan nói vung ra cho đã bực. Nhưng thấy vẻ mặt đăm đăm của ông Chỉnh, Tuyền lại cố kìm mình lại... Một câu nhịn là chín câu lành. Lửa cháy không nên đổ dầu thêm... Mình nín nhịn, có thể ông ấy càng cho là ông ấy đúng. Có thể ông ấy chủ quan thêm. Có thể ông ấy tưởng là mình sợ ông ấy... Gì gì cũng được, cốt sao cho bên ngoài người ta thấy hai anh cán bộ chủ chốt của xã thực sự đoàn kết với nhau. Rồi nội bộ sẽ phê bình nhau trong cuộc họp... Mà ngay ở cuộc họp cũng phải nói cho có lý có tình. Dù sao ông ấy cũng là người đã dìu dắt mình. Bây giờ mình giữ nhiệm vụ quan trọng hơn, mình vẫn phải nhờ ông ấy giúp đỡ mặt này, mặt khác... Mà ngay cho dù không phải giúp đỡ, mình vẫn không thể làm ông ấy mếch lòng vì những lời nói không có đắn đo cân nhắc. Lời nói không mất tiền mua...
Thấy Tuyền im lặng, ông Chỉnh cho là Tuyền rút lui ý kiến. “Rút lui là phải. Cậu ta làm chính trị viên nên việc gì cũng đòi tổ chức học tập. Giặc đến thì quật vào mặt nó, chứ chính trị chính triếc gì với nó. Chính trị là Chính phủ mình đấu tranh với chính phủ nó kia. Chứ việc đâu của mấy ông nông dân, mấy bà phụ nữ dưới xóm, đi họp còn bắt giải thích từng cái danh từ... Làm việc với anh cán bộ non, tức anh ách. Đã không biết, người ta bảo lại còn ra cái điều ta đây...”.

(Còn nữa)

BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình