Thứ 6, 22/11/2024, 06:27[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 08/04/2019 | 08:58:30
1,127 lượt xem

Quàà... quàà... ààà... Gà nhà nào kia. Cha cái tiên nhân bố mày... ày...
Đột nhiên mụ chánh gào lên, rút guốc khỏi chân ném vào giữa đàn gà con. Những nhúm lông nho nhỏ, tròn tròn màu vàng mơ kêu nhíp... nhíp... chạy tán loạn. Gà mẹ nghển cao đầu, ngơ ngác nghe tiếng quààà... quààà..., chợt chiếc guốc sơn đen rơi xuống, nó tưởng quạ sà, vội sù lông, xòe cánh, quác... quác... ầm lên.
Nuôi ở trong bếp vội chạy ra, “ùi... ùi...” đuổi theo đàn gà đã bước khỏi sân thóc. Mụ chánh nhìn Nuôi lảnh lót:
- Đuổi! Đuổi biệt. Gà qué nuôi không cho ăn, sang phá hại hàng xóm. Cha bố chúng nó.
Nuôi ném hòn đất vào chân giậu cho đàn gà đi xa, rồi nhặt chiếc guốc lại cho mụ chánh.
Mụ chánh xỏ chân vào guốc, vừa nhìn thằng bé ngồi trên hông Nuôi: - Mấy hôm nay mẹ con mày gặt, phải không?
Nuôi xoa tay lên mái tóc lưa thưa của con, nói thay cho nó:
- Vâng ạ! Mẹ con cháu gặt ạ!
Thằng bé nhìn mụ chánh, rồi thản nhiên quay ra nhìn con sẻ kêu chách... chách... ở góc sân.
Mụ chánh nhìn Nuôi rồi nhìn xuống bậc tam cấp:
- Ngồi đây, nói xem gặt hái thế nào nào?
Nuôi ngồi xuống bậc gạch, bên cạnh con mèo lim dim mắt nằm sưởi nắng.
- Được mấy chục? Mụ chánh hỏi.
- Dạ, được hăm tám thúng ạ!
- Chân ấy mà hăm tám thùng. Nhất đẳng điền tôi phát cho chị. Vứt vợi đi cũng còn hơn ba chục mới phải.
Nuôi bới bới tóc con như tìm chấy, tránh cái nhìn soi mói của mụ chánh. Đôi mắt mụ vàng như đồng thau có chấm con người nhỏ tí ri bằng hạt kê, nhìn không chớp.
Mụ chánh oải mồm nhai trầu. Con này thật thà như đếm vậy mà ra ở riêng với chồng có mấy năm đã trí trá rồi. Ruộng mật điền cắt ra cho nhà nó chứ xoàng đâu... Một là nó khai thấp đi. Cái giống tá điền đứa nào chả thế. Hai là chăm bón tồi, lúa kém. Thôi đúng rồi. Thằng chồng xách túi đi họp liên miên hết ngày này sang ngày khác, con vợ thì sang đây làm tìm miếng ăn ngay. Lúa cấy rồi bỏ đấy, nước phân không đủ. Thôi được, tốt xấu kệ mẹ nó. Tô đã thỏa thuận miệng với nhau rồi. Mỗi sào ruộng cứ phải nộp bốn thùng...
Mụ chánh nhìn ra sân thóc. Đấy là thóc mụ thuê người cày bừa cấy gặt. Mấy chục mẫu mật điền gần nhà, tiện nước, nhà mụ lại nhiều phân. Đàn trâu, nghé gần hai chục con, đàn lợn lúc nhúc trong chuồng, phân chất hàng đống. Mùa gặt về, sào hơn chục thùng thóc, mụ tuôn cả vào kho vào lẫm. Gọn nhất... Nhưng còn ngót trăm mẫu nữa, thuê người làm không xuể, đành phải cho cấy lấy tô. Cấy tô mỗi vụ thu sào bốn thùng. Tá điền còn được bảy thùng, sáu thùng, ấy là chăm bón tốt. Xấu thì chỉ còn bốn, năm thùng. Bọn chúng nó nhiều đứa khê tô. Gặt về, không đốc nộp ngay là nốc vào mồm hết. Cái dạo chưa cách mạng, nhà mụ phải nuôi ba bốn người, loại ngổ ngáo như Bường, mùa đến cho đi đốc tô. Cuối năm đốc nợ. Tá điền sợ, nộp tô răm rắp. Những đứa dây dưa thì dọa cắt ruộng, rút về phát cho người khác. Thế là sợ mất mật, phải nộp ngay... Sau cách mạng, sinh ra cái chuyện giảm tô, bọn tá điền hí ha hí hởn. Mỗi mẫu ruộng giảm của mụ mất chục thùng thóc. Chín chục mẫu giảm mất chín trăm thùng. Giời đất ơi, bao nhiêu là của. Thằng Cự đi họp đi hành, một hai định thông phong gương mẫu giảm trước cho các chủ điền theo. Cự tưởng sào ruộng giảm một thùng chả có là bao. Mụ tính chẻ hoe ra, Cự mới thấy mất hàng núi thóc. Mụ bảo Cự: “Bao giờ tất cả chủ điền ở làng này giảm thì tôi giảm. Anh sợ người ta phê bình phê bục thì tôi chia cho anh dăm mẫu, anh ra ăn riêng. Còn lại là của tôi cả. Tôi không giảm thì các ông hàng xã, hàng thôn kêu tôi chứ không kêu anh”. Cự thấy tính nước như vậy mà hay. Cự nhận dăm mẫu, thuê người làm, tránh cái tiếng có nhiều tư điền phát canh thu tô. Đi họp có ai phê bình, Cự đổ lỗi cho bố mẹ. Mấy năm nay, chủ điền làng này cứ cù nhằng, cù nhày, kẻ giảm đôi chút, người không. Tá điền nào đòi giảm ráo riết thì dọa rút ruộng về. Rút cục ai có ruộng người ấy có quyền.
Việc tưởng cứ vậy rồi xuôi đi. Nhưng không phải. Thằng Tuyền, nó ở cái lò nhà này mà ra, ăn mòn bát mòn đũa nhà này, bây giờ làm cái chức gì ở hàng xã. Thỉnh thoảng nó bới cái chuyện giảm tô ra để làm khổ thằng Cự. Nghe nói ông Chỉnh phải gạt đi mấy bận, không thì nó bới tung thiên ra rồi. Đến cái vụ này, nghe đâu tỉnh sở lại đốc thúc giảm tô. Mới hôm xưa, Cự đi họp về, bố con bàn với nhau. Phải tìm cách xúi ngầm đám tá điền, một mặt đem tô nộp chui, một mặt nói là được giảm. Anh nào chịu làm như thế thì vẫn được lĩnh canh. Anh nào không chịu thì rút ruộng... Làng này công điền chả có mấy tí, nông dân sống bằng lĩnh canh, chả ai dám để rút mất ruộng... Như vậy phải có người đi xúi ngầm. Bường làm việc này không được. Chỉ còn Nuôi...
- Nuôi này!...
- Dạ! - Ngồi gần lại đây! - Mụ chánh phẩy phẩy bàn tay những ngón múp míp.
Nuôi xốc nách thằng con lại ngồi sát dưới chân ghế mây mụ chánh. Mụ không nói ngay, miệng uể oải nhai bã trầu, mắt đăm đăm nhìn ra sân, đôi má xệ ra nghĩ ngợi, mặc Nuôi ngước mắt chờ đợi. Một lúc lâu mụ hạ giọng buồn buồn:
- Tôi nghĩ cái số tôi nó làm sảo làm sao ấy, cô ạ. Mà tôi ăn ở thì như bát nước đầy.
Nuôi chưa biết mụ nói gì, chỉ “vâng... vâng...” tràn.
- Tôi nói cô biết, để lúc nào cô nói lại với chú ấy. Tôi vẫn coi cô là con cái trong nhà. Chú ấy tuy không ở đây nữa, tôi vẫn quý hóa như cũ. Lâu nay chú ấy ít về đây là tại chú ấy.
- Vâng...
- Nói cô biết vậy thôi, chứ chú ấy ăn ở với vợ chồng tôi không có hậu. Mấy lần anh Cự nhà này đi họp, chú ấy cứ vọc vạch cái chuyện giảm tô... Mụ chánh lè bã trầu, ném toạch vào ống nhổ đồng miệng loe như cái rá ở góc hiên - Chú ấy bảo nhà tôi không giảm. Chú ấy bẻ ve bẽ vắt. Mà làng này thì có phải chỉ nhà tôi có ruộng phát canh đâu. Sao không thúc ép người ta, cứ nhè vào thằng Cự... Tôi không giảm là thiên hạ còn ối nhà không giảm, ở làng này có, bên Rí, bên Đọ có...
Mụ chánh đỏ gay mặt, nói không kịp thở. Mụ co một chân lên ghế mây. Cái ghế ọt... ẹt... mỗi khi mụ day mông bực bội.
Nuôi thấy gáy mình lành lạnh. Nuôi nhặt hạt thóc vương dưới chân đưa lên cắn chắt. Chả biết Tuyền họp hành nói năng ra sao để bà chánh bực bõ như vậy. Mới được đổi ba sào ruộng tốt, không khéo bị rút ra thì khốn... Mặt Nuôi tái đi, tay vỗ vỗ rời rạc vào lưng thằng cu, mắt đờ đẫn lo lắng...

(còn nữa)

BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình