Thứ 3, 06/08/2024, 11:10[GMT+7]

Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố

Thứ 7, 27/04/2019 | 11:24:46
9,272 lượt xem
Câu nói ấy cứ ám ảnh tôi suốt những tháng ngày lang thang tìm việc nơi phồn hoa đô thị, nơi đất khách quê người. Những lúc chán nản với đồng lương ba cọc ba đồng, với chậm tiền nhà trọ, tiền nước, tiền điện, với gói mì tôm sống nhai trệu trạo mà mồ hôi chảy lã chã hòa vào nước mắt, với cái ngột ngạt khói bụi của thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí lúc nào cũng ở ngưỡng đáng báo động, câu hỏi: Nên ở hay nên về? cứ quanh quẩn trong đầu.

Những tháng ngày chênh vênh


Ngày hè ngột ngạt với mức nhiệt xấp xỉ 40OC này, chẳng cứ buổi trưa mà lúc nào cũng vậy, ra khỏi nhà trở thành nỗi ám ảnh của bất cứ ai. Vậy mà chúng tôi, đội ngũ giao hàng vẫn lang thang trên mọi nẻo đường. Tốt nghiệp đại học, bước ra khỏi cổng trường là bao hoài bão ước mơ bay bổng phải đối mặt với hiện thực, chỉ còn nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Mỗi cuốc chạy xe được mấy chục nghìn là đánh đổi sức khỏe, đánh cược tính mạng trên từng cây số, nhưng lên xe là chỉ nghĩ chạy sao cho thật nhanh để còn giao thêm nhiều đơn hàng nữa. Bình thường đã vậy, nhưng đen đủi nhất là những lúc khách báo mua hàng hộ rồi không nhận. Vậy là mất không có khi đến mấy ngày công vì hàng đã mua sao có thể trả lại được.


Lúc đầu cũng tự nhủ chỉ tạm thời làm nghề này cho đỡ uổng phí quãng thời gian lang thang tìm việc nơi đất khách, lại có thêm chi phí trang trải qua ngày. Vậy mà từ khi rời làng quê lên thành phố học đại học tới giờ cũng đã 6 - 7 năm lưu lại nơi phồn hoa đô thị náo nhiệt, ồn ã mà nhiều lúc thật lẻ loi vì cuộc sống ấy dường như không dành cho mình.


Những ngày nắng nóng này, nhiều lúc dừng xe đợi đèn đỏ cả 90 giây, giữa tiếng bấm còi inh ỏi của hàng dài xe nối đuôi phía sau bởi ai cũng muốn nhích lên nhanh hơn cho kịp đợt đèn xanh sắp tới, tôi lại bất giác nhớ về vùng quê tôi yên bình với dòng sông xanh mát, trong lành, với dáng mẹ tảo tần từ tinh mơ, với mùa lúa chín vàng ươm cả cánh đồng, với những buổi chiều bạn bè hò nhau đi tắm sông, rồi bắt chuột, nướng cá,... Sao mà cứ bình yên, cứ vui đến thế!
Giờ bố mẹ ở quê đang tự hào lắm vì chúng tôi ở thành phố làm việc cho công ty nước ngoài, với những cái tên toàn tiếng tây cả, và mức lương cũng bằng cả mấy tháng làm đồng áng ở quê. Nhưng đâu biết rằng, công việc ấy là chạy xe giao hàng không khác gì xe ôm truyền thống, hay đứng bán hàng, bưng bê ở những quán đồ ăn nhanh, hay làm PG tiếp thị cho hãng bia, hãng rượu,... Dẫu biết rằng công việc nào cũng đáng tự hào nếu đó là kiếm tiền chân chính, nhưng tôi tiếc cho tấm bằng đại học là thành quả bao chắt chiu, dành dụm từ hạt lúa, củ khoai, từ đàn lợn, đàn bò của bố mẹ, nay đã cất gọn ở đâu đó mà đã lâu tôi cũng không còn nhớ đến, bởi nhớ đến là lại thấy đau lòng.

Giờ bố mẹ ở quê đang tự hào lắm vì chúng tôi ở thành phố làm việc cho công ty nước ngoài, với những cái tên toàn tiếng tây cả.


Thành phố có gì vui


Với những đứa trẻ ngoại tỉnh như chúng tôi, nơi đô thị phồn hoa là những tháng ngày gạt nước mắt giữa dòng đời chênh vênh. Nhiều khi nhớ quê, nhớ nhà đến quay quắt mà không đủ dũng cảm để nhấc máy gọi về. Bởi chúng tôi lên thành phố trọ học, mang theo hành trang của bản thân thì ít mà khát vọng của bố mẹ thì nhiều. Đó là khát vọng về sự đổi đời “con hơn cha là nhà có phúc”, là niềm tự hào với hàng xóm láng giềng, với họ hàng nay con cái đã vươn xa ra khỏi lũy tre làng, phương trưởng nơi thành thị xa hoa.


Rồi có những lần lang thang lướt facebook, vô tình nhìn thấy những đứa bạn cùng quê. Nay có đứa đã con cái đuề huề, có đứa đã nhà lầu xe hơi, có đứa lại đang đi du lịch,... Nhìn lại mình vẫn vội vã kiếm cơm, công việc mệt nhọc cả ngày vất vả ngoài đường, lại có những ngày cố chạy thêm cuốc xe tới tận đêm khuya, về tới phòng trọ cũng chỉ thèm một giấc ngủ thật yên. Dần dần, cái mong muốn có một ai đó để sẻ chia bao chuyện vui buồn, để mong ngóng đi chơi mỗi dịp cuối tuần, để cùng vào bếp nấu một bữa ăn thật ngon như hồi sinh viên dường như không còn nữa. Cảm xúc dường như đã chai sạn, dần dần cũng không nhận ra chính bản thân mình đã thay đổi đến nhường nào...
Ai cũng nói ở lại thành phố để còn con cái sau này có điều kiện hơn trong việc học tập, tiếp xúc với những điều mới mẻ,... Vả lại, đúng rồi, “giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố”, chính cái câu nói ấy khiến cho chúng tôi, một thế hệ chênh vênh, lạc lõng nơi phồn hoa đô thị, nơi đất khách quê người.


Kiếm tiền ở thành phố dễ lắm! Cuộc sống càng phát triển, càng tiện nghi, lại càng có nhiều công việc để làm. Có một chiếc xe, thêm cái điện thoại, thế là đã có thể nhận công việc giao hàng mà chẳng mất thời gian đi xin việc hay đợi chờ! Mà với công việc ấy, chăm chỉ là cũng có thể kiếm đôi ba trăm nghìn một ngày. Nhưng số tiền ấy so với cuộc sống ở quê là nhiều, chứ ở thành phố với mức sinh hoạt đắt đỏ thì đâu đáng bao nhiêu!  
Những đứa trẻ ngoại tỉnh, chân ướt chân ráo bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, mà đi xin việc đâu đâu cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc. Và đến 3 - 4 năm sau như chúng tôi bây giờ cũng chẳng thể đáp ứng nổi yêu cầu ấy, bởi kinh nghiệm làm việc không phải cái tự nhiên mà có nếu như chúng tôi không được trao cơ hội. Thế là lại loay hoay với cái vòng luẩn quẩn làm tạm một công việc tay chân để kiếm sống qua ngày. Tấm bằng đại học tạm cất gọn một chỗ, rồi đến một ngày cũng chẳng thể nhớ bao mơ ước của một thời sinh viên.


Thành phố có gì vui mà cứ phải lưu luyến thế? Ở quê hương còn có gia đình, vả lại, biết bao thanh niên đã về quê lập nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Có ruộng vườn, họ làm trang trại nông sản sạch, họ mở khu du lịch sinh thái, họ dạy tiếng Anh, dạy kỹ năng sống cho trẻ em,... Suy cho cùng, chúng ta không lựa chọn giữa việc ở thành phố hay ở nông thôn. Chúng ta lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc, mà hạnh phúc là can đảm lựa chọn lối đi phù hợp với chính bản thân mình.

Tú Anh

  • Từ khóa