Thứ 2, 25/11/2024, 03:13[GMT+7]

Chúng ta đã bên nhau một thời thanh xuân ấy

Thứ 2, 13/05/2019 | 08:51:42
10,919 lượt xem
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vì tắm mưa thì vẫn muốn quay lại để được đắm mình trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa.

Ảnh sử dụng trong bài: Phim " Ước hẹn mùa thu ".

Có ai đó đã nói như vậy. Và chúng ta vẫn mãi chẳng thể hiểu được câu nói ấy cho đến khi đã đi qua một thời áo trắng tuổi học trò. Với nhiều người, mùa hè cũng chỉ là một trong bốn mùa của năm. Nhưng mỗi khi mùa hè đến, lòng ta lại lâng lâng với bao nỗi niềm xuyến xao, tiếc nuối bởi nỗi nhớ về những tháng ngày chia tay tuổi học trò. Ngay khi đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè tràn về, cũng là lúc ta hiểu rằng: lại một thế hệ học trò nữa sắp phải rời xa mái trường, tạm biệt với thầy cô, với bạn bè, với biết bao kỷ niệm thân thương của một thời cấp ba đầy sôi nổi, ngây thơ, dại khờ.


Tuổi học trò của những năm tháng ấy bởi những tất bật, vội vã chuẩn bị cho cả một kỳ thi cam go quyết định của cuộc đời mà đã chẳng kịp dừng bước chân để lắng nghe tiếng ve kêu râm ran, để ngắm nhìn cành phượng vĩ đã nở đỏ rực cả một góc sân trường, hay những tán bằng lăng với sắc tím mộng mơ cùng câu chuyện về mối tình đầu hồn nhiên, trong trẻo, ngây thơ.... Tháng 5, tháng của những mùa hoa gợi nhắc bao kỷ niệm, một mùa hương nồng nàn, tha thiết! Chỉ biết rằng, những tháng ngày cuối cùng được ở bên bè bạn dưới mái trường thân yêu sao trôi thật nhanh và nhiều luyến tiếc đến thế! Để rồi, đến mãi sau này, ngay cả khi đã đi qua nhiều va vấp của cuộc đời, mà mỗi lần “mùa chia tay” đến, chạy xe ngang cánh cổng trường cấp ba, hay chỉ vô tình một tà áo trắng lướt qua cũng đã đủ làm tim ta xao xuyến bởi biết bao kỷ niệm lại ùa về...


Nhớ về thời cấp ba là nhớ những đêm thức trắng ôn bài, học đến “quên thời gian” để có thể chạm tay vào cánh cổng trường đại học. Có lẽ “đặc sản” của mỗi mùa thi là những đêm như vậy! Đứa học trò nào mặt mũi cũng bơ phờ bởi những đêm thức tới khuya, những sáng sớm dậy từ tinh mơ để ôn bài cho kịp ngày thi. Mụn trứng cá cứ thi nhau cái lớn chưa lặn, cái bé đã mọc lên phần vì tuổi dậy thì, mà cũng phần vì những tháng ngày căng thẳng ấy.


Nhớ về thời cấp ba là nhớ tiếng giảng bài ấm áp, khi lên bổng xuống trầm của cô trong những giờ văn say mê, là những lần lén chép bài bạn trong giờ kiểm tra toán. Đó còn là những định luật khó đọc tên của môn vật lý hay những ký hiệu dài ngoằng của chuỗi phản ứng hóa học. Tuổi thanh xuân nơi mái trường thân yêu là những phút giây được thỏa lòng chu du vòng quanh thế giới trong giờ học địa lý và được trở về với quá khứ hào hùng của những trận đánh lịch sử, để hiểu được một thời oanh liệt của dân tộc anh hùng.  


Nhớ về thời cấp ba là nhớ những đứa bạn cứ đều đặn ngày nắng cũng như ngày mưa, sáng nào cũng qua nhà gọi đi học. Rồi những lần giận nhau vì dậy muộn, làm cả đám bạn cùng bị ghi sổ đầu bài vì đến trường trễ giờ. Giận dỗi là vậy, rồi mà sáng hôm sau vẫn đi học cùng nhau. Những đứa học trò của một thời ngây ngô đôi lúc tự hỏi sao tuổi học trò vui tươi không thể kéo dài mãi mãi để sáng sáng ta có thể đi học cùng nhau.


Nhớ về thời cấp ba là nhớ chiếc áo đồng phục lấm lem vết mực mà cứ sau mỗi giờ kiểm tra lại càng thêm chi chít vết chọc bút bi của đứa ngồi sau hỏi bài. Nhớ chiếc quần vải đồng phục màu xanh tím than mà bây giờ có lẽ chẳng còn lứa học trò nào biết đến. Nhớ những mảnh thư được xé vội từ góc vở, truyền tay nhau quanh lớp học, mà mỗi lần bị thầy cô giáo phát hiện lại phải đứng lên đọc thật to. Nhớ những lần chia nhau cái bánh mì, gói xôi, hay hộp mì tôm cho kịp giờ vào lớp mà thấy sao lại ngon đến thế!
Nhớ về thời cấp ba là nhớ biết bao trò nghịch ngợm hoang đường không tên. “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, nhưng ma và quỷ nào đã ai nhìn thấy, chỉ có lớp lớp thế hệ học trò nối tiếp nhau với những trò quậy phá tinh ranh. Mà đến mãi nhiều năm sau khi đã rời xa mái trường, những lứa học trò ấy mới biết thương thầy cô giáo đã phải phiền lòng và thầm cảm ơn những bao dung mà mình đã được nhận.


Và nhớ về những tháng ngày của thời thanh xuân ấy còn là nhớ mối tình đầu  chớm nở trong trẻo, ngây thơ. Nhớ cậu bạn cùng lớp đã nhường chiếc áo mưa trong một chiều tan trường vội vã, nhớ ánh nhìn tha thiết, tiếng cười trong veo, giòn tan trong ánh nắng hè của cô bạn cùng bàn. Tuổi thanh xuân là lứa tuổi ta bắt đầu nhặt nhạnh từng chút khao khát để xây đắp lên biết bao ước mơ, hoài bão cho riêng mình. Mà động lực của những điều lớn lao ấy đôi khi chẳng thể gọi thành tên, đó là cái nắm tay thật chặt, là tiếng hô vang: “Cố lên!”, là cái nhìn tin cậy, là lời hẹn ước rồi mai này sẽ gặp lại nhau.


Mỗi con người sẽ phải trải qua nhiều giông bão của cuộc đời trước khi đến với những phút giây an yên. Và trong những khoảnh khắc mỏi mệt vì biết bao ganh đua cuồng quay, ta lại mong ước được trở về với những năm tháng tuổi thanh xuân dưới mái trường cùng phấn trắng, bảng đen, với chỗ ngồi cạnh bên khung cửa sổ nhìn ra cả khoảnh trời mộng mơ có tiếng chim hót véo von, với những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá. Rồi ta sẽ trở về dưới mái trường ấy, dù khung cảnh đã không còn như xưa, nhưng để được gặp lại thầy cô, bè bạn, để được tìm về với cảm xúc trong veo của những tháng năm tuổi học trò.

Anh Tú

  • Từ khóa