Chủ nhật, 22/12/2024, 18:49[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 10/06/2019 | 10:50:21
1,761 lượt xem

Ảnh minh họa

Năm giờ chiều, tin sơ bộ báo về.

Cánh quân của Gác-nít-sông, đại úy, gồm một tiểu đoàn lính dù lê dương, hai đại đội ngụy binh, từ thị xã Ninh Giang qua sông Luộc vào phố huyện Phụ Dực, theo đường 10 tới đóng tại các làng Đợi, Rí, Gú, theo thế chân kiềng, điểm gần nhất cách cầu Nguyễn năm trăm mét. Cánh quân này gặp sự kháng cự lẻ tẻ của du kích, thiệt hại không đáng kể.

Cánh quân từ Hải Dương vượt sông Luộc sang Quỳnh Côi, bị Việt Minh phục kích ở đầu cầu thị trấn, 43 binh sĩ thiệt mạng, sau một trận đọ súng ồ ạt.

Cánh quân từ Hưng Yên qua Hưng Nhân đã đến địa điểm định trước, chỉ gặp sức kháng cự lẻ tẻ, không thiệt hại gì...

Căng-đô quan sát tình hình hành quân ngày thứ nhất trên tấm bản đồ dã chiến. Đồng thời với bốn cánh bộ binh, còn có gần hai chục tàu và ca nô tuần tiễu, bắn phá uy hiếp trên các con sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý, sông Hóa và ven biển Thụy Anh, Thái Ninh, Tiền Hải. Cuộc hành quân hình thành vòng vây kín tứ phía và chẻ Thái Bình ra làm bốn, với nhát dao chẻ gần suốt đường 10 và một nhát chẻ dọc sông Trà Lý. Riêng vùng Bắc Thái Bình gần như bị cắt làm bốn mảnh... Cuộc hành quân thế là nhanh, ít tổn thất. Nhưng Căng-đô không quá lạc quan. Trên chiến trường đồng bằng này, Việt Minh quen dùng chiến thuật mềm nắn rắn buông. Hãy coi chừng những làng xóm xanh tươi hiền lành, những người nông dân cục mịch tưởng như chỉ biết theo trâu ấy. Tất cả sẽ nổi lửa khi các binh đoàn cơ động rút đi nơi khác... Cần phải nhanh chóng nối sự liên lạc của hai cánh quân Đát-si-ơ và Gác-nít-sông, kiểm soát chặt chẽ đường 10, rồi từ đây phát triển ra các vùng chung quanh... Căng-đô khoanh một đường chỉ xanh từ đầu cầu Bo theo ven đê Trà Lý lên Cống Vực, vòng qua các cầu Kim Bôi, Cao Mỗ ra ngã ba cầu Nguyễn, quanh lại cầu Sa Cát và cầu Bo. Hắn nói với Đát-si-ơ:
- Chúng ta phải tảo thanh vùng này. Vì nó tiếp cận với thị xã và hai chiếc cầu lớn nhất của đường 10: cầu Bo và cầu Nguyễn. Cầu Nguyễn đã bị phá. Chúng ta phải giữ bằng được cầu Bo - Hắn cười mũi - Không hiểu Việt Minh tính toán thế nào mà không phá. Đối với chúng ta thật là một sự may mắn. Ông có nhiệm vụ: trong một ngày gần đây nhất, hành quân thăm dò vùng này và liên lạc với cánh quân của Gác-nít-sông, bên kia cầu Nguyễn.

*
*         *

Bọn công binh hùng hục bổ quốc chim, cuốc bàn, phá ba ụ đất cao ngất trên cầu Bo. Đất rắn, cuốc bổ chan chát như bổ vào đá. Chúng gạt đất xuống sông, gỡ ra những chiếc xương ụ: cột gỗ lim của ngôi nhà ở phố cháy dở hồi tiêu thổ kháng chiến; cành bàng, cành đa chặt ở khu tòa sứ...

Sáng 10, tháng 2. Đát-si-ơ cho quân qua cầu Bo, chia làm hai mũi, định họp điểm tại cầu Nguyễn. Mũi thứ nhất đi theo đường 10. Mũi thứ hai vòng đê Trà Lý xuyên qua Đồng Lan.

Một giờ chiều, hai cánh quân đến hợp điểm. Cánh đường 10 bị phục kích ở cầu Sa Cát, chết 30 lính. Cánh đê Trà Lý bị giật mìn chết 7 tên.

Gác-nít-sông bắt liên lạc được với Đát-si-ơ.

Thêm một vị trí dã ngoại cắm tại cầu Nguyễn, bên cạnh các vị trí Gú, Rí, cách nhau năm trăm mét đường chim bay.

Đát-si-ơ ra đầu cầu Nguyễn. Tơ-na, trung úy tây lai đi theo.

Đôi mắt xanh như đít đom đóm nhìn chằm chằm xuống chiếc cầu sắt bị đánh sập, Đát-si-ơ lắc đầu:

- Chưa thể bắc ngay lại được cái cầu này. - Quay nhìn Rơ-na, hắn nói tiếp - Ông sẽ chỉ huy đại đội lính Liên hiệp Pháp bảo vệ khúc sông này. Nói cho đúng hơn, bảo vệ chiếc cầu này. Trước mắt nó sẽ là cầu phao. Trong một ngày không xa nó phải là một cái cầu sắt. Một đốt quan trọng của cả bộ xương sống đấy.

Hôm sau, theo kế hoạch đã vạch, Đát-si-ơ chỉ huy đơn vị theo đường 39 lên Duyên Hà, con đường quốc lộ có tầm quan trọng thứ hai sau quốc lộ 10.

Rơ-na ra lệnh cho các trung đội làm công sự dã ngoại. Những chiếc hố nằm bắn, dài và nông choèn như cái quan tài. Đầu hố có ụ đất, vừa làm bệ súng vừa che đạn đối phương. Những mái nhà bạt xám mốc mọc lên, lúp xúp như lều chợ. Giữa những dãy nhà bạt, hào giao thông đào vội, nham nhở như chuột gặm, người cúi lom khom vẫn chìa lưng.

Mấy thằng ngụy khôn vặt vào một nhà ven sông khiêng liếp nứa, đóng cọc che gió bấc sau lều. Tên thượng sĩ đứng nhìn lẩm bẩm:

- Đồ chúng mày ngu. Đã chắc được nằm yên trong bạt đâu mà che chắn. Nghe tao, đào hố, giải rạ nằm xuống là tốt nhất.

Xế chiều. Mây xám đuổi nhau trên vòm trời âm u. Gió bấc từ sông Nguyễn thốc lên ào ào. Sóng vỗ vào thân cái cầu đổ lép nhép, ì oạp... Con chích chòe kêu những tiếng chúy... úy... chuy... úy... dài giọng buồn bã. Mưa rét sắp đến.

Rơ-na ngồi trong lều bạt. Mùi đất nền hôi hôi lành lạnh; mùi vải bạt hăng hăng, làm y nhăn mũi, tay rút vội điếu Bát-tô đưa lên miệng. Mấy tiếng ho bật ra sau khói thuốc đặc sệt. Rơ-na cài kín cúc cổ áo ca-pốt, quay lưng ra sông tránh luồng gió bấc.

Trước mặt Rơ-na, hai hòm đạn kê sát lại làm bàn. Tấm bản đồ gấp làm mười mảnh, đút trong túi mi-ca. Mảnh trên cùng nhìn thấy qua mi-ca là khu vực cầu Nguyễn.

Rơ-na có cái mũi dài khoặm như mỏ vẹt của bố, có đôi mắt đen đen nâu nâu như của mẹ. Y ấp chiếc mùi xoa gấp tư vào miệng để nói khỏi hít phải khí lạnh. Nhìn mảnh bản đồ hồi lâu, Rơ-na nhìn Phạm Thả.

- Bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ việc gì, ông thiếu úy? Thả rút bút chì trên túi ngực, chỉ vào một điểm trên bản đồ.

- Đây là nhà thờ Phương Xá. Vị linh mục ở đây có liên hệ chặt với Bùi Chu. Ông ta có người ở đây, nhà thờ Rí. Quân của  đại úy Gác-nít-sông đang đóng một bộ phận ở đấy. Tôi vừa liên lạc được với người của linh mục Phương Xá...

- Tốt lắm! - Rơ-na chăm chú nhìn Thả, chờ đợi.

-... Tôi chưa biết chính thức nhiệm vụ của đơn vị chúng ta, sẽ đồn trú tại đây hay lại theo các binh đoàn cơ động?

- Có nhiều khả năng chúng ta đồn trú tại đây. Vì cái cầu này là đốt xương sống quan trọng. Muốn giữ được cái cầu này, lẽ tự nhiên chúng ta phải bình định vùng này, với một hệ thống những đồn hương dõng, vệ sĩ, những ban tề và những đội bảo an.

Thả soi đèn pin vào tấm mi-ca, mắt nhìn theo cái quản bút Rơ-na rê rê trên đó, tai lắng nghe.

- Kế hoạch bình định mà bộ chỉ huy chiến dịch Ton-nô giao cho chúng ta, phải nhanh chóng lập các đội vệ sĩ ở các làng này: Rí, Đọ, Gòi, Lác, Tuộc và lui vào đây, Phương Xá. Những đồn này do các linh mục, tu sĩ thuộc quyền Bùi Chu cai quản, làm chỗ dựa cho chúng ta. Những đồn ấy sẽ cùng chúng ta tiến hành một cách dai dẳng các cuộc vây quét Việt Minh, du kích và lập tề ở những làng lân cận. Làm xong các việc đó, tức là bước một của kế hoạch bình định hoàn thành.\

BÚT NGỮ

Thành phố Thái Bình