Thứ 3, 23/07/2024, 06:20[GMT+7]

Nhà giàn DK1: Mãi trong tim

Thứ 2, 20/01/2020 | 17:33:27
996 lượt xem
Hành trình gần một nghìn hải lý của chúng tôi đến thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc là hành trình của cảm xúc, bởi vậy mà nó cứ mãi neo giữ trong tim như ngọn lửa âm ỉ, giúp chúng tôi tiếp tục truyền ngọn lửa ấy để những người dù chưa một lần được đến với Nhà giàn DK1 sẽ cảm nhận được cuộc sống của những người lính hải quân thật gần gũi, bình dị.

Cùng gói bánh chưng chuẩn bị đón tết.

Với chúng tôi, cảm xúc về 5 năm trước, khi lần đầu tiên được đặt chân lên con tàu HQ 621 trong hành trình 15 ngày đi thăm, tặng quà tết tại Nhà giàn DK1, trạm Radar 590 và huyện Côn Đảo sẽ mãi là kỷ niệm không bao giờ quên. Ký ức về Nhà giàn DK1 vẫn in đậm, mọi cảm xúc còn nguyên vẹn như vừa mới hôm qua. Con tàu chao đảo, lắc lư, sóng chồm lên bất tận, say sóng triền miên, nắng và gió bỏng rát là những thử thách của những người lần đầu vượt biển đến Nhà giàn DK1. Từng đợt sóng trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau ập vào khiến con tàu HQ 621 lắc lư không ngớt. Nhiều người nôn ọe, trong đó có 7/7 thành viên nữ chúng tôi. Ngay cả những chiến sĩ trẻ đầy sức vóc thanh niên cũng say sóng. 3 ngày đầu tiên, những người say sóng như chúng tôi gần như chỉ làm quen với chiếc giường, chai nước và bánh gạo. Có lúc nằm trên giường mà mồ hôi vã ra như tắm, cảm giác lạnh buốt. Mọi sự việc diễn ra hàng ngày ít được chúng tôi quan sát, ghi nhận nhưng cảm nhận về tình người thì thật ấm áp, chân tình khi chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, thăm hỏi sức khỏe từ ban chỉ huy, thủy thủ tàu và các anh em đồng nghiệp. Đặc biệt là sự chăm sóc tận tình của bác sĩ quân y vui tính lúc nào cũng tươi rói chọc cười bệnh nhân. Cuối ngày thứ ba lênh đênh trên biển, tôi bắt đầu quen với sóng, gió, đi lại được trên tàu và làm quen với mọi hoạt động. Cũng ngày hôm đó, đoàn chúng tôi đến điểm đầu tiên - Nhà giàn DK1/15 thuộc cụm Nhà giàn Phúc Nguyên. Giữa biển cả bao la, Nhà giàn DK1/15 hiên ngang, sừng sững hiện ra từ xa, chúng tôi cùng reo vui và quên hết mệt nhọc bắt tay vào nhiệm vụ. Tại đây, đoàn làm lễ viếng những anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh bảo vệ nhà giàn. Cụm Nhà giàn DK1 được thành lập ngày 5/7/1989, 30 năm qua, nơi đây chống chọi với sự tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên, bão tố; chứng minh lòng trung thành, sự quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1. Ở cụm Nhà giàn Phúc Nguyên, nơi đoàn ghé thăm, cơn bão số 8 năm 1998 khiến Nhà giàn DK1/16 bị nghiêng lắc, rung chấn dữ dội... nhưng các chiến sĩ ở đây vẫn kiên trì bám trụ, giữ vững thông tin liên lạc với sở chỉ huy, bình tĩnh, dũng cảm, kiên cường chống chọi với những trận cuồng phong giữa đêm đen mịt mù với tinh thần “còn người còn nhà giàn”... Nhưng sức người có hạn, Nhà giàn bị đổ và cuốn đi cả 9 đồng chí. Dù lực lượng cứu hộ đã làm hết sức mình nhưng 3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, mãi mãi nằm lại với biển khơi. Đó là Đại úy, Trạm trưởng Vũ Quang Chương; Chuẩn úy chuyên nghiệp Lê Đức Hồng và đồng chí Nguyễn Văn An.


Do sóng to, gió lớn, tại hầu hết các nhà giàn, đoàn không thể lên thăm, tặng quà trực tiếp nên việc gửi lời chúc tết hay giao lưu của các thành viên trong đoàn với cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 phải thực hiện qua bộ đàm. Hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà tặng được bọc kỹ trong túi nilon, rồi quấn chặt vào các sợi dây thừng to. Tàu tiến sát gần nhà giàn để lấy dây được chiến sĩ nhà giàn quăng ra rồi để người trên nhà giàn kéo lên bằng ròng rọc. Từng thùng hàng, quà nhấp nhô trước sóng dữ lần lượt được các chiến sĩ trên nhà giàn kéo vào, ai cũng cảm động, vui sướng vì hàng đã đến nơi an toàn. Trên hành trình đi qua các nhà giàn, chúng tôi không thể nào quên những gương mặt ấy, những làn da sạm đen màu nắng, những mái tóc nhuộm màu gió biển, những vóc dáng rắn rỏi bồng súng canh giữ biển trời, những tinh thần kiên định, sắt đá trước mọi gian khổ, hiểm nguy nhưng cũng thật mềm lòng khi nhắc đến hậu phương. Họ giấu nỗi nhớ nhà, họ kìm nén cảm xúc riêng tư vào tận đáy lòng để dồn tất cả vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.


Sau 8 ngày lênh đênh trên biển, thời tiết thuận lợi hơn nên đoàn chúng tôi đã đưa quà tết lên Nhà giàn DK1/10 bằng xuồng máy và trực tiếp lên thăm, động viên các chiến sĩ. Để đưa chúng tôi lên được Nhà giàn DK1/10, những người lĩnh hải quân phải mất hơn 10 giờ đồng hồ quần thảo với sóng dữ, biển động. Từ tàu to, chúng tôi được đưa xuống xuồng nhỏ. Chiếc xuồng như chao liệng trên mặt biển, rồi từ từ cập mạn nhà giàn. Nhiều lúc tưởng chừng không thể cập nổi vì sóng quá to, nhưng biết anh em chiến sĩ trên nhà giàn mong mỏi gặp đoàn, các cán bộ, chiến sĩ chở xuồng lại kiên nhẫn chờ con nước. Khó khăn lắm xuồng mới cập được vào chân nhà giàn, sau đó, phải leo lên 30 - 40 bậc thang dựng đứng, cảm giác thật lo sợ nhưng chúng tôi luôn nhận được sự động viên tinh thần kịp thời cũng như theo sát của các chiến sĩ hải quân. Giữa mênh mông biển nước, giữa sóng, giữa trời mây, chỉ một căn nhà nhỏ bốn tầng với bộn bề khó khăn, thiếu thốn về vật chất nhưng ở đó những người lính vẫn tràn đầy niềm tin, yêu đời. Được cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với các chiến sĩ hải quân trên Nhà giàn DK1/10, dù chỉ vỏn vẹn 2 ngày nhưng đã giúp tôi hiểu hơn đời sống của người lính biển, đảo. Vượt lên sóng biển trùng khơi là tinh thần lạc quan yêu đời, sức sống mãnh liệt của những người lính trẻ. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới giữa biển, đảo mênh mông, những người lính khuôn mặt sạm đen vì nắng gió nhưng lúc nào cũng nở nụ cười hồn hậu khiến tôi không bao giờ quên.


Hành trình đi thăm và tặng quà tết các chiến sĩ hải quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều và thấy mình “lớn” lên rất nhiều. Mỗi lần nhớ lại những ngày lênh đênh trên biển đến với Nhà giàn DK1, mỗi lần đặt bút viết về người lính hải quân, tôi lại thêm một lần trân quý những ký ức tuyệt vời trong chuyến đi đặc biệt này.

Minh Nguyệt