Chủ nhật, 14/07/2024, 17:14[GMT+7]

Mùa tri ân

Thứ 2, 21/11/2022 | 09:57:51
9,377 lượt xem
Tháng 11, cảnh vật bỗng đẹp đến nao lòng khi những chiếc xe đạp cũ kỹ chở ăm ắp sắc màu các loài hoa “trôi” bồng bềnh trên phố trong gió lạnh đầu đông. Như một sự sắp đặt kỳ diệu, hoa vào mùa rực rỡ cũng là mùa tri ân các thầy cô giáo - những người “lái đò” thầm lặng đưa bao lứa học trò đến bến bờ tri thức.

Ảnh minh họa.

Sáng chớm lạnh, tôi tìm cho mình quán cà phê nhỏ gần một trường học, lắng nghe tiếng trống trường, lòng chợt rưng rưng nhớ về bụi phấn vương trên tóc thầy năm nào. Lên cấp 3, thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi dạy môn Văn. Những ngày đầu tiên, chúng tôi bắt đầu làm quen với môn học này thật vất vả bởi khác rất nhiều với môn văn của cấp 2. Bằng sự kiên nhẫn, mỗi ngày, thầy hướng dẫn chúng tôi cách viết, cách cảm thụ văn học theo một cách riêng. Tình yêu văn chương thấm dần vào chúng tôi qua những bài giảng đong đầy cảm xúc của thầy.

Có một điều khá thú vị, thầy có thói quen vuốt tóc mỗi khi “say sưa” giảng bài. Tay thầy vừa cầm phấn viết bảng xong lại vuốt luôn lên tóc. Vậy nên, bụi phấn vương lên mái tóc của thầy lốm đốm trắng - đen, chúng tôi nhìn vừa thương vừa buồn cười. Sau này, trong những lần gặp lại, cả lớp thường hay nhắc về kỷ niệm đáng yêu này, thầy trò cười xòa bên nhau.

Trong lứa học trò của thầy, tôi và một bạn được thầy đặc biệt chú ý về khả năng viết văn. Thầy đã viết trong cuốn lưu bút của tôi: “Văn của em trong sáng, nhân văn, giàu sắc màu hình ảnh. Vậy nên, thầy muốn em đi theo nghiệp viết. Em có dám dấn thân theo con đường đó không?”. Thế nhưng, vì một số lý do, tôi lại bướng bỉnh chọn thi một ngành học khác. Sau nhiều năm bươn chải mưu sinh, bất ngờ, tôi đã đến với nghề báo bởi sự sắp đặt của cơ duyên. Niềm đam mê văn chương trỗi dậy và tôi đã viết bằng thăng hoa cảm xúc qua từng con chữ. Được sự dẫn dắt của những người thầy đi trước, sự khích lệ của bạn đọc, các bài viết của tôi ngày càng lan tỏa. Mỗi một thành công trong nghiệp viết, tôi luôn thầm biết ơn những người thầy văn chương của mình.

Tháng 11, có những học trò dù tóc đã pha sương vẫn hẹn nhau đến chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Không cần biết thân phận mỗi người ra sao, lúc này họ là bạn bè cùng chung một lớp, vậy thôi. Một số câu chuyện “bí mật” của thời áo trắng được mọi người nhắc đến đầy vui thích. Nụ cười rạng rỡ nở trên những khuôn mặt đã nhuộm màu mưa nắng cuộc đời. Thầy cô thì vẫn thế, mỉm cười bao dung, xúc động khi được gặp lại trò cũ.

Trong cuộc sống, có những điều không thể nói hết bằng lời. Dù có thành công viên mãn nhưng nếu đánh rơi lòng biết ơn những người đã dìu dắt bạn đi những bước đầu tiên có nghĩa là bạn đã tự đánh mất một phần giá trị của bản thân mình.

Tháng 11, xin được gửi đến các thầy cô, những người luôn tận tâm với sự nghiệp “trồng người” lời chúc tốt đẹp và lời tri ân sâu sắc từ trái tim!

Vy Anh