Ai người chèo chống cho Chèo
Trích đoạn trong Xúy Vân giả dại của Nhà hát Chèo Việt Nam.
Ngôi nhà chung đang thiếu chủ…
“Ngũ lão” gồm những tên tuổi hàng đầu về nghệ thuật chèo: NSND Chu Văn Thức, NSND Lê Huệ, NSND Dân Quốc, NSƯT Ngọc Trung, nhà nghiên cứu Trần Việt Ngữ cùng đứng tên trong một tham luận đưa ra các ý kiến đánh giá mang tính học thuật đầy tâm huyết sau Liên hoan Chèo đề tài hiện đại năm 2011. Với một loạt những đánh giá về sự xuống cấp từ kịch bản, chuyển thể, dàn dựng cho tới các lực lượng sáng tạo, các tác giả trên đưa ra thống kê trong 16 vở diễn thì đạo diễn NSND Bùi Đắc Sừ có tới 4 vở, NSND Lê Hùng có 3 vở, NSND Doãn Hoàng Giang có 3 vở, Họa sĩ Tất Ngọc có 4 vở, họa sĩ Hồng Long có 3 vở, biên đạo múa Lâm Yến có 5 vở, NSND Lê Ngọc Cường có 3 vở… Với sự “bao sân” của các cây đa, cây đề cho thấy sân khấu Chèo đang ngày càng thiếu hụt lực lượng về mọi phương diện.
Chỉ cần đọc những tiêu đề của các tham luận: Chèo sẽ đi về đâu? Với đề tài hiện đại, Chèo không thể nhập cuộc tất cả, Chèo với đề tài hiện đại – câu hỏi chưa dễ trả lời, Kịch – hát Chèo vì đâu đến nỗi… đã đủ thấy mức độ báo động đối với nghệ thuật Chèo hiện nay.
NSND Trần Bảng, một trong những đạo diễn lớn của nghệ thuật Chèo không thể tới được hội thảo vì lý do sức khỏe. Nhà nghiên cứu Đức Kôn kể rằng khi ông điện thoại trò chuyện với NSND Trần Bảng về chèo hôm nay… đọng lại với ông là lời thở dài của NSND Trần Bảng: “Buồn lắm, nhiều khi muốn khóc chú ạ”. Một trong những cơn cớ khiến những người yêu Chèo buồn theo ông Đức Kôn là: “Nếu như lớp trẻ chưa kịp đọc, kịp hiểu, hoặc chỉ biết sơ sơ, lỗ mỗ… đã đi một nhẽ. Đằng này có những vị học hàm, học vị đủ cả… mà vẫn mơ hồ, luẩn quẩn ngay cả những điều cốt lõi nhất đã được lớp đàn anh đi trước vào những nam 60, 70 của thế kỷ đã qua, từng viết thành chữ một cách rõ ràng thuyết phục… thử hỏi không buồn đến phát khóc sao được?”. Ngay cả đến việc phân biệt đặc trưng của chèo là sân khấu tự sự, ước lệ, khác biệt cơ bản với kịch nói là kịch tính – tả thật thì vẫn có những người làm chèo nhầm lẫn khi thể hiện tác phẩm…
Nhà nghiên cứu Trần Trí Trắc chia sẻ, nhiều năm qua, nghệ thuật Chèo VN như ngôi nhà chung, đông người lại thiếu chủ. Ngôi nhà đó ai vào, ai ra đều được. Ở đó, ai viết, ai đạo, ai diễn, ai khen, ai chê, ai quản lý… theo kiểu gì cũng được… Trong ngôi nhà chung ấy, có lúc rất ồn ào, cãi nhau, mắng nhau, kêu gào về nhau… Nhưng rồi ai nói cứ nói, ai đi cứ đi và “ngoảnh mặt làm ngơ”, “kệ thây thiên hạ”… Vì thiếu người chủ chính danh để phân xử rạch ròi, khen chê, thưởng phạt phân minh, tâm phục.
Cần người chèo chống cho Chèo…
Có lẽ điều nhận thấy rất rõ từ chính những người “sống chết” với nghệ thuật chèo đó là cho tới thời điểm này chính bản thân họ cũng rất mông lung và chưa tìm ra một lối đi cho Chèo với đề tài hiện đại. Các nhà hát giành riêng cho chèo chẳng mấy khi đỏ đèn; vở diễn dựng ra diễn vài chục buổi rồi xếp kho… Nhiều ý kiến cho rằng việc chèo khai thác đề tài hiện đại là một cuộc “ép duyên” dẫn tới những vở diễn mờ nhạt, nghiêng về sinh hoạt đời thường mà không tạo dựng được các hình tượng nhân vật tiêu biển, đại diện cho công cuộc đổi mới đất nước, nhất là người nông dân nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Tình trạng “kịch hóa” chèo khi khai thác đề tài hiện đại dẫn tới việc xao lãng, bỏ quên những ngôn ngữ đặc trưng của chèo.
GS Hà Văn Cầu cho rằng chèo hôm nay đang tồn tại trong tọa độ không gian và thời văn hóa mới rất cần sự chuyển đổi về mọi mặt từ vị trí không thể diễn đi, diễn lại mãi mấy vở cổ mà phải có vở mới, chuyển đổi chức năng mới với cách xây dựng tình huống, cách dẫn dắt câu chuyện tới một giá trị văn hóa tinh thần hiện đại, chuyển đổi bối cảnh là khai thac những điểm mạnh và tích cự tiến bộ của vốn cổ, xây dựng những mô hình thử nghiệm, có cộng đồng trực tiếp tham gia bảo vệ và khai thác các giá trị văn hóa dân gian, đưa chèo vào mục đích thương mại, du lịch và phát triển kinh tế…
Biết bao cuộc liên hoan, hội diễn chèo truyền thống, chèo lịch sử, chèo đề tài hiện đại, chèo hài… liên tiếp được diễn ra và những giải thưởng cao vẫn được trao nhưng sao chèo vẫn không khởi sắc? Có lẽ đã đến lúc đổi mới đồng bộ từ khâu tổ chức, quản lý nghệ thuật đến nội dung hình thức một vở diễn mang đặc điểm kế thừa truyền thống đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của một bộ phận khạn giả yêu chèo.
Nhạc sĩ, NSUT Bùi Đức Hạnh cho rằng cần phải đặt ra một số câu hỏi để tự giải đáp xem cần phải giải quyết cho chèo những vấn đề gì? Có nhất thiết tỉnh nào ở miền Bắc cũng phải có một đơn vị chèo, một nhà hát chèo? Tại sao nhà nước vẫn phải cố sức nuôi một số đoàn chèo (sống lay lắt) trong khi biết rằng nhiều đơn vị không có khả năng doanh thu, thiếu vắng khán giả và không có năng lực đào tạo diễn viên phát triển nghệ thuật? Có hiện tượng chèo truyền thống đang bị thương mại hóa bằng mọi giá để phục vụ khán giả thì việc bảo tồn và phát huy di sản ở đâu? Nhà nước đã đề cập đến việc xã hội hóa các đoàn nghệ thuật từ lâu sao đến hôm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì ? Liệu các đơn vị chèo có thể chấm dứt được những chuỗi ngày sống lay lắt, tay vẫn phải khư khư ôm lấy bầu sữa bao cấp mà lòng thì đau đáu xót xa về số phận chèo? Theo ông chèo không nên tốn công sức chạy theo những đề tài hiện đại mà chỉ nên “hiện đại” chèo bằng nhưng đề tài gần gũi với môi trường sống mà ở đó chính nghệ thuật chèo đã sinh ra?
Có rất nhiều khó khăn từ thực tế đó là tình trạng chèo đang thiếu hụt lực lượng kế thừa một cách trầm trọng, tác giả viết cho chèo không có, đạo diễn trẻ được đào tạo bài bản nhưng chưa vận dụng được vào thực tiễn, còn thụ động thiếu cá tính và thủ pháp độc đáo, các diễn viên trẻ tài năng rất ít, chưa đủ sức hoặc chưa tự tin để đảm nhận thay thế lớp nghệ sĩ diễn viên lớn tuổi, đời sống và thu nhập của nghệ sĩ chèo còn rất thấp. Chèo đang rất cần một cơ chế đãi ngộ thảo đáng từ công tác đào tạo, lương bổng cho tới khích lệ các tài năng, đồng thời cũng cần một kế hoạch thông tin quảng bá về các tác phẩm mới tạo nên sự hứng khởi và hướng dư luận công chúng quan tâm.
Vẫn biết trong thời mở cửa, mọi hoạt động vận hành theo cơ chế thị trường nhưng làm sao tìm ra một phương thức hoạt động để chèo vẫn lôi cuốn, hấp dẫn khán giả phụ thuộc vào nội lực của ngành chèo cũng như sự quan tâm của các cơ quan có trách nhiệm cũng như từng địa phương sở tại.
Theo nhandan
Tin cùng chuyên mục
- Phật tử khắp nơi đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm cung rước Xá lợi Đức Phật 14.05.2025 | 08:28 AM
- Làng quê thu nhỏ qua từng góc tiểu cảnh 25.03.2025 | 15:07 PM
- Đưa múa rối nước đến gần hơn với thế hệ trẻ 16.03.2025 | 09:59 AM
- Mâm cúng Thần Tài 2025 gồm những gì? 07.02.2025 | 08:43 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Táo quân 2025 sẽ đến trong đêm Giao thừa năm nay! 26.12.2024 | 10:56 AM
- Đêm Gala “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”: Đoàn kết là sức mạnh 21.12.2024 | 09:16 AM
- Vũ Thư tổ chức đêm hội hoa đăng tưởng niệm 1.008 năm ngày Thánh đản (1016 - 2024) 17.10.2024 | 10:47 AM
- Khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 09.10.2024 | 21:15 PM
- Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024 16.09.2024 | 21:16 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam