Thứ 4, 24/12/2025, 17:51[GMT+7]

Tâm niệm

Thứ 5, 29/11/2012 | 08:47:01
1,341 lượt xem
Mọi người thích đề cao chữ Nhẫn; nhưng Nhẫn là vẫn phải nén xuống điều mình muốn, vẫn phải cố trong hành xử. Còn Nhường là cởi bỏ hết mọi vướng bận; là không toan tính thiệt hơn, đạt đến độ giải thoát khỏi danh lợi, thị phi. Từ Nhẫn đến Nhường là cả một quãng đường dài vô tận. Tôi không biết mình đã chạm được vào chữ Nhường hay chưa nhưng chắc chắn là tôi làm điều này một cách hoàn toàn tự do, nghĩa là không bị phụ thuộc bởi bất cứ lý do nào.

Món quà lớn nhất số phận tặng cho tôi sau một thử thách ghê gớm chính là cho tôi biết giá trị của tự do. Nhường là một biểu hiện của sự tự do. Nói điều đó có vẻ như thừa, bởi không ai là người không biết tự do quý giá như thế nào.Tự do là thứ dành cho tất cả mọi người - không sai. Nhưng để có thể sống tự do, tận hưởng tự do, cảm nhận được sự vô giá của tự do thì tôi tin không phải ai cũng dễ dàng. Chỉ riêng việc tại đó mình không còn cảm giác sợ hãi, ngoại trừ nỗi cảm giác mình trở thành một kẻ bất lương, đã là quà tặng vô giá.

Mỗi người có thể sống đúng như mình muốn, hiện diện với chính gương mặt của mình và như những gì trời đất ban cho một kẻ hữu luân hữu trí. Và tôi, sau những giấc mơ, đang sống một cuộc sống như vậy. Sau hơn chục năm nhàn dật, thoái mái bởi lối sống ấy, tôi luôn tâm niệm rằng trong cuộc đời cho đi được nhiều hơn nhận về. Những người biết cúi đầu nhường nhịn luôn là những người đứng rất cao. Chỉ những người cao lớn mới phải cúi xuống mỗi khi làm điều gì đó cho người khác.

Và tôi cũng tâm niệm, tha thứ cho lỗi lầm người khác là cách tốt nhất để gột rửa chính tâm hồn mình; bởi vì người tha thứ cũng luôn cần được tha thứ. Thay vì bực tức, hãy cười lên thật to như đang đối diện với màn hài kịch vui vẻ và luôn tin rằng cho dù bất kể điều gì xảy ra thì ĐƯỢC SỐNG LÀM NGƯỜI là một diễm phúc to lớn ngang với trời đất.

Những thứ không muốn mà được mới thực sự là những thứ quý giá nhất. Ngay cả những vật chắn tầm mắt cũng có lúc sẽ cần đến.Có nhiều thứ đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là chấp nhận sống trong sự sợ hãi. Hãy mở toang cửa cho cả kẻ xấu nếu muốn chỉ có người tốt vào nhà mình. Lòng yêu thương sẽ nối dài cuộc sống ngắn ngủi của mỗi đời người. Hãy tận dụng từng khoảnh khắc cho sự yêu thương và niềm hy vọng. Sự giận dữ, thù hận là con đường ngắn nhất dẫn đến địa ngục. Im lặng đôi khi khủng khiếp hơn cả sấm sét… Đó cũng chính là những điều tôi tâm niệm được sau những giấc mơ.

Đặng Thanh Hà

(Báo Nhân dân)

  • Từ khóa