Thứ 2, 22/12/2025, 23:41[GMT+7]

Kỷ niệm về một người thầy

Thứ 5, 29/11/2012 | 08:53:13
1,727 lượt xem
Tên thầy là Sỹ Tiệp, họ Doãn – một dòng họ nổi tiếng khoa bảng với những tên tuổi lớn như cử nhân Doãn Uẩn, Tiến sỹ Doãn Khuê từng làm quan to trong các triều vua nhà Nguyễn.

Thầy đâu chỉ dạy cho chúng tôi cái chữ, mà còn bồi đắp cho chúng tôi tình yêu quê hương đất nước. (Ảnh mang tính minh họa)

Ðầu những năm 50 của thế kỷ trước thầy Tiệp về xã Minh Khai (Vũ Thư) dạy học. Lúc bấy giờ quê tôi còn thuộc xã Minh Ðức. Sau giảm tô, Minh Ðức tách thành hai xã là Minh Quang và Minh Khai. Cả xã Minh Khai có một trường học, thầy là giáo viên duy nhất. Thầy dạy từ lớp 1 đến lớp 4. Ngày hai buổi mỗi buổi dạy 2 lớp. Vì trò nhỏ, lại trên 100 em quá đông nên thầy ưu tiên cho lớp 1 và lớp 2 được học ở đình làng Hội. Bàn dạy của thầy, bàn viết của trò là cánh cửa đình ngả ra. Chúng tôi ngồi theo lớp. Lớp 1 phía trong, lớp 2 phía ngoài. Phân cách giữa hai lớp là một lối rộng chừng gần mét để thuận cho thầy đi lại lên xuống quan sát lớp. Khi thầy giảng bài cho lớp kia thì lớp này làm bài tập và ngược lại. Cứ như thế cho đến hết buổi học.

 

Tôi nhớ lớp 2 của tôi nhiều “đứa” viết chữ xấu lắm, nguệch ngoạc cứ như gà bới. Giờ chính tả nào thầy Tiệp cũng phải vất vả cầm tay chí ít cũng là 10 đến 15 đứa hướng dẫn cách viết cho đúng “khuôn mẫu”. Thầy bảo cái chữ là cốt cách con người, phải rèn luyện viết cho thật đẹp. Nhiều hôm đang học bài thì trong làng nổi kẻng báo động có máy bay, tiếng động cơ gầm rú trên bầu trời. Cả lớp nhốn nháo. Thầy Tiệp bình tĩnh ra hiệu cho trò không việc gì mà sợ, rồi hướng dẫn cho chúng tôi ra giao thông hào tránh bom, đạn.

 

Hồi ấy giữa buổi học thường có 30 phút văn nghệ. Sau khi cả lớp hát tập thể là đến tiết mục đơn ca. Thầy Tiệp cũng góp vui. Phải nói rằng chất giọng của thầy thật “đẹp” không chê vào đầu được, trầm, ấm, cuốn hút người nghe. Có điều chúng tôi cứ thắc mắc lần nào thầy cũng chỉ hát bài “Làng tôi” của Văn Cao. “... Làng tôi xanh bóng tre. Từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung. Ðời đang vui đồng quê yêu dấu, bóng cau với con thuyền, một dòng sông”. Và “Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà, từ giặc chiếm đốt làng triệt thôn”. Mãi sau này trưởng thành, tôi mới hiểu sự sâu sắc nơi thầy giáo của mình. Thông qua lời bài hát “Làng tôi” thầy Tiệp đã cho chúng tôi biết tội ác của thực dân Pháp. Thì ra, thầy đâu chỉ dạy cho chúng tôi cái chữ, mà còn bồi đắp cho chúng tôi tình yêu quê hương đất nước, hun đúc cho chúng tôi chí căm thù bọn giặc Pháp đã giày xéo lên giang sơn gấm vóc của mình.

 

Tôi học thầy Tiệp từ tháng 7 năm 1952 đến cuối tháng 6 năm 1953, trọn vẹn năm lớp 2. Giữa năm 1953, thực dân Pháp điên cuồng mở các cuộc càn quét, đánh phá ác liệt vùng tự do của ta. Huyện Thư Trì nói chung, Minh Khai quê tôi nói riêng ngày đêm bị chúng đánh phá: mooc chê, đại bác từ các bốt Tân Ðệ, cầu Nhì, phố Thẫm dọc quốc lộ 10 bắn về. Nhà cửa tan nát. Ðình làng Hội – lớp học thân yêu của chúng tôi cũng bị bọn xâm lược Pháp thiêu trụi. Chúng tôi phải theo bố mẹ đi tản cư không thể học được nữa. Thầy Tiệp thì vẫn bám trụ ở quê tôi. Giặc đến lánh xuống hầm bí mật, giặc đi thầy lại lên đứng lớp, dạy các anh chị lớn tuổi ở lớp 3, lớp 4 không đi tản cư. Năm 1957, sau cải cách ruộng đất cấp trên điều thầy lên phòng giáo dục huyện Thư Trì. Năm 1966 thầy được nghỉ hưu. Vài năm sau thầy qua đời tại quê nhà – làng Ngoại Lãng, xã Song Lãng.

 

Tháng 10 năm 1992 chúng tôi nguyên là học trò của thầy từ hơn nửa thế kỷ trước đã thành lập “Hội đồng môn thầy Tiệp”. Ðã 20 năm kể từ ngày thành lập, năm nào cũng vậy cứ đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 anh em chúng tôi lại tề tựu lại nhà hội trưởng hội đồng môn gặp mặt nhau hàn huyên tâm sự, nhớ lại thưở học trò với biết bao kỷ niệm. Trước khi cùng nhau vui bữa cơm thân mật chúng tôi lại túc tắc đạp xe, rồng rắn lên quê thầy thăm gia đình và ra mộ thầy thắp hương tưởng nhớ người đã từng dạy dỗ mình. Thầy Tiệp – người đã khai tâm cho chúng tôi – công ơn trời biển của thầy chẳng bao giờ chúng tôi dám quên.

Minh Trìu

(Vũ Thư)

 

  • Từ khóa