Thứ 6, 15/08/2025, 22:28[GMT+7]

Bảo tồn di sản văn hóa dân gian

Thứ 2, 03/12/2012 | 08:05:03
1,456 lượt xem
Văn hóa dân gian được xem là "văn hóa gốc", "văn hóa mẹ" của dân tộc. Nó sẽ dần bị quên lãng giữa cuộc sống hiện đại nếu chúng ta không biết đặt các giá trị của nó vào đúng chỗ cũng như không biết cách bảo tồn, tôn tạo, phát huy một cách hợp lý, có trình tự, bài bản.

Hướng dẫn các em nhỏ làm đồ chơi dân gian

Thực tế đáng lo ngại

Trên thực tế, sự xâm nhập của nhiều dòng văn hóa ngoại nhập, những loại hình văn hóa giải trí hiện đại đã ít nhiều khiến văn hóa dân gian mất dần môi trường sống. Từ văn học dân gian đến những loại hình ca kịch truyền thống, tất cả đều rơi vào tình trạng có nguy cơ mai một cao.

Lấy ví dụ về các trò chơi dân gian. Hiện nay, rất đáng lo ngại khi ngay cả trẻ em ở nông thôn cũng ít chơi các trò chơi dân gian. Trò chơi dân gian có đặc thù là dụng cụ tự làm được, vật chơi dễ kiếm, không tốn kém và có thể chơi ở nhiều thời điểm, không gian. Tuy nhiên, vào thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ và khoa học - kỹ thuật phát triển, các em được bố mẹ mua cho các trò chơi điện tử, đồ chơi điện tử, đồ chơi tự sáng chế bằng nhựa, đồ chơi chạy bằng điện, bằng pin... nên trò chơi dân gian đã dần bị loại bỏ dẫn đến thất truyền. Điều đáng lo ngại là một bộ phận giới trẻ đang bị những trò chơi điện tử trực tuyến đầy bạo lực hút hồn, ảnh hưởng không hay đến hành vi và đạo đức truyền thống. Mấy năm gần đây, có chủ chương đưa trò chơi dân gian vào học đường, nhưng cũng chưa đạt kết quả bao nhiêu.

Hay như âm nhạc dân gian. Khoảng 10 năm trở lại đây, âm nhạc trẻ em đã được một số nhà báo, nhạc sĩ cảnh báo, khi ngày càng nhiều em hát bài hát người lớn có nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Nhạc sĩ Lân Cường, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nhạc Hà Nội cho rằng: Điều đáng mừng là chương trình giáo dục phổ thông đã xác định môn Âm nhạc là môn bắt buộc đối với học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở và có sách giáo khoa. Thế nhưng, sách âm nhạc dành cho bậc tiểu học có tổng số 59 ca khúc thì chỉ có 16 bài dân ca, 3 bài đồng dao Việt; sách âm nhạc bậc trung học cơ sở có vẻn vẹn 8 ca khúc dân ca Việt, trong khi có 16 bài hát và dân ca nước ngoài. Dân ca quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thì trong chương trình giảng dạy chỉ có duy nhất bài “Lý cây đa”; di sản ca trù, hát xoan Phú Thọ, nhã nhạc cũng đình Huế… không có bài nào được đưa vào giảng dạy. Bên cạnh đó, tỷ lệ bài hát nước ngoài quá lớn, tới 14,4% trong khi những bài hát dân ca Việt Nam lại có tỷ lệ thấp, chỉ chiếm khoảng 16,2%.

Trăn trở bảo tồn di sản văn hóa dân gian

Với thực tế đáng lo ngại về văn hóa dân gian, Đảng và Nhà nước đã có sự quan tâm cũng như quyết tâm trong việc bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian của các dân tộc Việt Nam. Cuối tháng 10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1598/QĐ-TTg phê duyệt Dự án "Công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam giai đoạn II" (2013-2017). Theo đó, sẽ có 1.500 tác phẩm, công trình thuộc tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam được Nhà nước hỗ trợ kinh phí công bố, phổ biến. Cụ thể, từ năm 2013 đến 2014, sẽ tuyển chọn, biên tập và công bố 550 tác phẩm, công trình; năm 2015 và 2016 tiếp tục phổ biến 700 tác phẩm, công trình; năm 2017 sẽ công bố 250 tác phẩm, công trình còn lại của Dự án.

Một cách lưu giữ văn hóa dân gian mà nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng khá hiệu quả, đó là đưa văn hóa dân gian vào dạy trong nhà trường. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để truyền tình yêu di sản cho thế hệ trẻ, qua đó, di sản sẽ được bảo tồn và phát huy giá trị một cách bền vững. Tuy nhiên, việc giảng dạy văn hóa dân gian trong trường học hiện nay còn nhiều vấn đề bất cập.

Nhà nghiên cứu Lê Đình Mai cho rằng, từ rất lâu rồi, văn học dân gian đã có chỗ đứng trong chương trình dạy và học ở trường. Tuy nhiên, nhà trường chưa dạy đủ đặc trưng cơ bản của văn học dân gian. Lâu nay, học sinh chỉ được biết văn học dân gian có 2 đặc trưng cơ bản là: Tính truyền thống và tính tập thể mà không biết còn có 2 đặc trưng nữa là: Tính lịch sử cụ thể và tính hàm ẩn sâu xa. Vì vậy, các em không khám phá được hết ý nghĩa sâu xa, vẻ đẹp lung linh của truyền thuyết, tục ngữ, ca dao... Bên cạnh đó, nếu tuyển chọn được những bài ca dao, những câu tục ngữ... mang đậm đặc trưng cơ bản của văn học dân gian thì có thể dễ dàng thực hiện phương châm của UNESCO đề xuất: Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định minh, học để hòa nhập với cộng đồng.

Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội cho rằng: Một nền văn hóa chỉ có thể thăng hoa khi nó được phát triển đồng bộ, đảm bảo các mối liên hệ đa chiều và không "què quặt" trên bất cứ bình diện nào; đó cũng là điều chúng ta hết sức lo lắng và nỗ lực tạo cho nó sao cho có đủ các tiền đề, các điều kiện để có thể đủ khả năng “cất cánh”. Đã có chủ trương và định hướng đúng, chúng ta cần hết sức quan tâm đến các giải pháp, nhất là các biện pháp cụ thể và thiết thực để các chủ trương và định hướng đó có thể được đưa vào đời sống hiện thực một cách hiệu quả và phù hợp nhất. Điều đó sẽ đảm bảo được tính chất bền vững, làm nền tảng để có được sự “thăng hoa” của cả một nền văn hóa, dựa trên tất cả mọi thành tựu và ưu thế của di sản quá khứ vẻ vang.

Văn hóa dân gian là một nền tảng văn hóa tinh túy và chọn lọc đã được đúc kết và mài dũa qua hàng nghìn đời. Nó đã tự được tu chỉnh và điều tiết từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nó chính là nơi quy tụ những nét đặc trưng nhất của tâm thế dân tộc, lối sống và lề thói ứng xử của người Việt từ xa xưa, phẩm chất và phong cách sống, tập quán cũng như mọi hình thái hướng nội và hướng ngoại của con người. Bởi vậy, muốn đưa văn hóa dân gian về đúng với giá trị của nó, đòi hỏi sự góp sức không chỉ của những người quản lý mà cả ý thức của chính mỗi người dân./.

Theo baodientuDangcongsan
 

  • Từ khóa