Chủ nhật, 24/11/2024, 10:48[GMT+7]

Ngôi nhà - Bến cảng bình yên

Thứ 2, 28/06/2021 | 09:40:49
2,831 lượt xem

Ảnh minh họa.

“Ngày xưa chưa có làng/Chỉ có mênh mông bờ cát/Chỉ có xạc xào cỏ lác/Và đêm ngày ì oạp sóng xô/Những núi đồi, những bãi đất bồi lô nhô/Chưa một lần thức dậy…”

Thế rồi, những người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ đã về nơi ấy khai phá đất hoang, lập ấp dựng làng, gọi về niềm vui và no ấm.

Giữa mênh mông bờ cát, giữa xạc xào cỏ lác hoang vu ấy, việc đầu tiên của con người là dựng những ngôi nhà.

Ngôi nhà là tín hiệu đầu tiên tuyên bố sự có mặt của con người văn minh trên mặt đất mênh mông đầy rẫy những bóng tối hãi hùng với vô vàn loài muỗi dãn, ve vắt, rắn rết, thú dữ, vi trùng và sấm sét, bão giông, động đất...

Những ngôi nhà ban đầu còn nhỏ bé, tuềnh toàng được làm bằng những cột gỗ, những vì kèo tre dựng lên trên nền đất đã được phát hết lau lách, san phẳng, xung quanh được vây bằng phên tre nứa hoặc đắp tường đất, trát vách, mái được lợp bằng lá gồi hoặc rơm cỏ…

Ban đầu mới chỉ có chừng dăm bảy nóc nhà trên nền đất hoang vu. Nhưng rồi, những ngôi nhà, những ngôi nhà cứ đông dần lên, dày đặc nhiều lên…

Bên trong những ngôi nhà ấy, ban đầu người ta chỉ nghe thấy tiếng thanh thanh của người đàn bà và tiếng trầm trầm của người đàn ông.

Thế rồi, không lâu sau, vào một sớm mùa xuân, một chiều mùa hạ hay giữa đêm đông lạnh giá - bỗng vang lên tiếng khóc chào đời của em bé.

Ngôi nhà, những ngôi nhà thân thương - ngay từ buổi ban đầu - đã là bà đỡ cho tình yêu và hạnh phúc của con người, là bà đỡ cho sự sống.

Sau đó ít lâu, người ta nghe thấy từ trong những ngôi nhà ấy có tiếng ríu rít của trẻ thơ, tiếng nói cười của các bậc ông bà, bố mẹ, tiếng ru thiết tha của mẹ hiền…

Rồi xung quanh những ngôi nhà ấy là những mảnh vườn rau dền, mồng tơi, rau cải, rau diếp, bắp cải, su hào, bí bầu cứ xanh dần lên, mơn mởn dần lên, những vườn cây ăn trái cứ mỗi ngày đơm nhiều hoa thơm, chín hồng thêm nhiều quả ngọt.

Rồi một buổi sớm tinh mơ, từ những ngôi nhà ấy bỗng vang lên tiếng gà gáy. Giọt sương long lanh. Chim hót trên cành. Bình minh rực hồng phía đằng đông báo hiệu một ngày mới.

Rồi xung quanh những ngôi nhà ấy người ta nghe thấy những tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng ò, tiếng nghé ọ, tiếng chiêm chiếp của đàn gà con, tiếng càng cạc của bầy ngan, ngỗng…

Thế rồi con trâu, cái cày làm bạn với những con người ấy.

Những con người thân thương từ những ngôi nhà thân thương ấy đi ra - cùng với con trâu và cái cày chìa vôi - đã cày những luống cày đầu tiên trên cánh đồng khai mở những mùa vàng no ấm.

Theo từng bước phát triển của lực lượng sản xuất, những ngôi nhà tuềnh toàng ban đầu được thay dần bằng những ngôi nhà xây gạch, lợp ngói đỏ (nhà ngói, cây mít) ở Bắc Bộ, Trung Bộ, những ngôi nhà lá dừa ở Nam Bộ, nhà rông ở Tây 

Nguyên, nhà sàn ở Tây Bắc và những biệt thự, villa, cao ốc với đầy đủ tiện nghi sau này…

Từ những ngôi nhà thân thương ra đi, những con người thân thương ấy đã chèo những con thuyền buồm căng gió lộng trên sông, trên biển và mang về những mẻ tôm vàng, cá bạc nuôi sống gia đình, làm giàu cho quê hương.

Từ những ngôi nhà thân thương ra đi, những con người thân thương ấy đã làm nên hạt muối trắng tinh cho đời.

Từ những ngôi nhà thân thương ra đi, những con người thân thương ấy đã làm nên “vàng trắng”, “vàng đen”, làm ra ánh sáng cho đất nước.

Từ những ngôi nhà thân thương ra đi, những con người thân thương ấy đã làm nên những con đường, những cây cầu, những bến cảng, những thành phố nguy nga, những lâu đài tráng lệ, những kỳ quan thế giới.

Từ những ngôi nhà thân thương ra đi, những con người thân thương ấy đã đánh tan giặc ngoại xâm và bao nhiêu cái xấu, cái ác ở đời, mang về những chiến công huy hoàng, mang về độc lập, tự do, mang về mùa xuân và hạnh phúc ấm no cho xứ sở.

Ôi, những ngôi nhà bình dị thân thương biết bao mà cũng thiêng liêng, hùng tráng, tự hào biết bao!

Ngay từ những ngày xa xưa ấy, ngôi nhà đã là bà đỡ cho sự sống.

Ngôi nhà là nơi chở che cho con người, là nơi để con người đi về, ăn nghỉ, lấy lại sức. Ngôi nhà là nơi vỗ về con người, xoa dịu những nhọc nhằn sương gió, những nỗi buồn đau cho con người sau một ngày tảo tần mưu sinh...

Có nhà văn đã nói, đại ý là: Ngôi nhà là “tổ ấm thân thương” - nơi không có một nỗi sợ hãi nào. Ở nơi ấy, con người ta được thật sự thoải mái, không bị một áp lực, một căng thẳng nào cả.

Ở trong ngôi nhà của mình, con người cảm thấy được bảo vệ an toàn nhất, yên tâm nhất. Ngôi nhà như “một làn da thứ hai” của con người vậy. Ngôi nhà là “ốc đảo của sự bình yên”.


*
*      *

Nếu ví cuộc đời và sự đời như đại dương rộng lớn thì ngôi nhà là bến cảng bình yên và vững chãi nhất để “con tàu đời người” trở về.

Những khi sóng lớn, bão to, “con tàu đời người” trở về nơi trú ẩn an toàn.

Thế rồi, từ bến cảng bình yên diệu kỳ ấy, được nạp thêm năng lượng, nạp thêm tình yêu và sức mạnh, “con tàu đời người” lại giương buồm ra khơi, lại thu về những niềm vui lớn lao và chiến tích huy hoàng.

Quả thật, ngôi nhà thân thương như là người bạn đời yêu quý của mỗi chúng ta.

Vâng, ngôi nhà là biểu tượng của hạnh phúc.

Phạm Minh Giang
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa