Thứ 3, 23/12/2025, 05:33[GMT+7]

Văn hóa làng Hà Nội

Thứ 6, 04/01/2013 | 15:47:23
484 lượt xem
Ngày nay Hà Nội bề thế một trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá nhưng vẫn mang trong lòng và bao bọc ở xung quanh những yếu tố cổ truyền thích ứng với thời gian lịch sử - đó là văn hoá làng.

Truyền thống ngàn năm Thăng Long chứng tỏ xu thế hình thành đô thị diễn ra rất sớm ở vùng đất ven sông Hồng. Từ các làng nông, làng chài cổ xưa do nhu cầu thông thương và giao lưu kinh tế đã phát triển ra nhiều làng nghề, làng buôn rồi hình thành đô thị sầm uất để từ đó ra đời đất Kinh Kỳ - kẻ chợ. Đó là bước ngoặt đột biến tạo ra Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

 

Hà Nội – làng và đất làng

 

Cho dù kinh đô Thăng Long xưa, Thủ đô Hà Nội nay có bao phố phường, tốc độ đô thị phát triển thế nào đi nữa thì gốc gác nền móng vẫn xuất phát từ địa vực các làng và đất làng. Yếu tố văn hoá đô thị cũng bắt nguồn, sàng lọc, tiếp thụ, giữ gìn và phát huy những nét tinh hoa từ văn hoá làng. Ngày nay ở giữa nội đô hội tụ và phát triển mạnh mẽ tố chất thành phố công nghiệp hiện đại vẫn còn đó những tên đất tên làng đọng lại hình thức cơ cấu xã hội và không gian văn hoá lịch sử làng quê.

 

Trong hoàn cảnh mới tất yếu những gì không thích ứng, không phù hợp sẽ bị đào thải hoặc biến đổi. Những cái đang mất đi ở làng quê Hà Nội là ruộng vườn co hẹp, ao làng san lấp, đất đai xé lẻ. Luỹ tre, giếng nước, bóng đa, cổng làng ngõ gạch... mai một dần, Áp lực dân số trên đất làng ngày càng tăng trước yêu cầu bức xúc của đô thị hoá. Xu thế bê tông hoá từ nhà ở đến đường làng ngày càng lấn lướt kiểu đường làng và ngôi nhà truyền thống.

 

Bên cạnh những nét văn hoá làng bị mất dần thì lại có những yếu tố văn hoá làng truyền thống khác như được kích thích phát triển. Trong lúc bờ tre, giếng làng, cổng làng, ngõ làng lát gạch bị mất dần thì trái lại văn hoá lễ hội cổ truyền các làng Hà Nội được khôi phục nhanh chóng. Năm 1991 có 100 làng Hà Nội mở hội, năm 1993 trên 200 làng, năm 1999 đã tới 322 làng mở hội. Tình trạng tân trang xây cất đình miếu, nhà thờ họ, mồ mả trên mức cần thiết cũng rộ lên. Làng tranh Đông Hồ một thời nổi tiếng nay trở nên mờ nhạt thì làng gốm Bát Tràng lại bừng tỉnh tỏ rõ sức sống tiềm tàng của làng nghề. Các làng hoa truyền thống bây giờ đang sa sút bỗng phất lên một số làng dịch vụ “Cầy tơ”, “câu cá”,...

 

Văn hoá làng Hà Nội đứng trước thách thức bởi nhiều làng xã các tỉnh lân cận đã để mặc một bộ phận cộng đồng nông nhàn, trẻ em, người già, phụ nữ, người tàn tật ra kiếm sống làm tăng sức ép dư thừa lao động và nảy sinh vấn đề xã hội phức tạp không dễ dàng giải quyết.

 

Sức sống của văn hóa làng Hà Nội

 

Bản sắc văn hoá làng là sức sống, sức sáng tạo, chất trí tuệ, bản lĩnh tính cách và những phẩm chất của cộng đồng cư dân có chung mối liên kết về hành chính về xã hội ở một địa vực. Xuất phát từ đó việc giữ gìn bản sắc văn hoá làng Hà Nội cần chú trọng vào những vấn đề cơ bản với sự tham gia đồng bộ của toàn xã hội trong đó vai trò định hướng của tổ chức Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền là then chốt.

 

Trước hết phải kế thừa phát huy những yếu tố dân chủ làng xã truyền thống gắn kết với nội dung thực hiện qui chế dân chủ ở ngoại thành. Truyền thống, gắn bó chiềng làng chiềng chạ, trong làng ngoài nước, phép vua lệ làng, tổ chức họ tộc, hương ước, gia phả, gia truyền, ngày nay vẫn còn đó những yếu tố tích cực kết nối tình làng nghĩa xóm, giữ cho kính trên bền dưới, trong ấm ngoài êm. Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện qui chế dân chủ nông thôn kết hợp được với những tư tưởng dân chủ làng xã truyền thống thì yếu tố văn hoá làng sẽ hội nhập và phát huy được tính tích cực. Nền dân chủ mới nông thôn sẽ được củng cố trên cơ sở bền vững của những giá trị truyền thống.

 

Cần phát huy tính tích cực văn hoá làng truyền thống gắn liền với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng làng văn hoá ở Thủ đô. Hương ước cũ có thể vận dụng để phát triển thành qui ước làng văn hoá mới. Vấn đề gia tộc, gia phả có thể vận dụng để ký cam kết giữa các dòng họ, dòng tộc trong làng vận động con cháu thực hiện nếp sống văn hoá. Các thiết chế văn hoá làng cổ truyền như đình làng, trường làng, chợ làng, chùa làng, nghề làng, hội làng, phong cảnh làng... Cần được tôn trọng tôn tạo khai thác hợp lý để trở thành di sản, tài sản của làng. Những nét đẹp văn hoá làng sẽ trở thành nền tảng để xây dựng kinh tế - xã hội, mở rộng du lịch phát triển làng nghề. Cũng cần ngăn ngừa hủ tục cũ ở làng xã như tang, ma, cưới hỏi, giỗ tết, đình đám, hội hè quá mức cần thiết và khả năng cho phép. Kiên quyết đẩy lùi tệ nạn xã hội ở làng quê như cờ bạc, đề đóm, nghiện hút, mại dâm, nát rượu, trộm cắp để môi trường văn hoá làng Hà Nội được thuần khiết theo đúng nghĩa của nó. Truyền thống cần cù hiếu học, tương thân tương ái của làng cần được phát huy và gắn liền với việc nâng cao dân trí, giáo dục đạo đức lối sống tiến bộ trong cộng đồng dân cư. Vấn đề con người là yếu tố quyết định để phát huy bản sắc văn hoá làng trong công cuộc xây dựng đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức mô hình xã hội nông thôn mới theo định hướng XHCN.

 

Thủ đô cần sớm xây dựng và nhân rộng mô hình làng văn hoá ngoại thành thích ứng với xu thế hiện đại nhưng không phá vỡ cân bằng sinh thái, không làm triệt tiêu các yếu tố tích cực của văn hoá làng truyền thống. Làng văn hoá ngoại thành phải phù hợp với tiến trình đô thị hoá nông thôn đang diễn ra với tốc độ nhanh, qui mô lớn. Có thể gọi đó là quá trình hình thành trong làng có phố mà vẫn đảm bảo cho trong phố có làng phù hợp với ngoại thành Hà Nội hiện nay và sau này.

 Theo langvietonline.vn

  • Từ khóa