Thứ 2, 09/06/2025, 18:37[GMT+7]

Điêu khắc Việt: Lấp ló những tia sáng

Thứ 4, 09/01/2013 | 11:00:51
1,498 lượt xem
Sự bó hẹp trong quan niệm về đề tài sáng tác; những điều kiện hạn hẹp về chất liệu, không gian rồi vật chất, và hơn hết là sự “lép vế” so với những bộ môn nghệ thuật khác là những điều đã và đang khiến nghệ thuật điêu khắc ở nước ta bao năm vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng điều may mắn là vẫn còn không ít nghệ sĩ đeo đuổi nghề này và đang âm thầm “tìm đường” để điêu khắc Việt hòa nhập với thế giới.

Tìm tòi những đề tài mới, thử nghiệm với chất liệu sáng tạo mới vẫn luôn là điều thôi thúc các nhà điêu khắc

Nỗi buồn mang tên “điêu khắc”

Nói về thực trạng hiện nay của nghệ thuật điêu khắc ở nước ta, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng ngậm ngùi: “Điêu khắc khá khó khăn trong thời buổi hiện nay do không có thị trường tiêu thụ, chất liệu bị tiết kiệm; diện tích, không gian cũng bị hạn chế. Các triển lãm điêu khắc thuần túy rất ít. 10 năm mới có lấy một triển lãm điêu khắc trong cả nước, trong khi triển lãm hội họa có thường xuyên. Điều này chứng tỏ, điêu khắc không phải thứ nghệ thuật phổ biến ở nước ta”.

Chính vì nghệ thuật điêu khắc không phổ biến, tác phẩm điêu khắc làm ra không bán được, chỉ dành để phục vụ “cuộc chơi” của những người đã trót say với nghề nên các trường đào tạo về nghệ thuật điêu khắc ngày càng khó khăn trong công tác tuyển sinh. “Hiện nay, tuyển sinh sinh viên vào các trường mỹ thuật thì tỷ lệ chỉ là 1/10 điêu khắc. Điều này diễn ra đã lâu và rất khó thay đổi.”- nhà phê bình Phan Cẩm Thượng cho biết. Có lẽ, chừng nào các nhà điêu khắc còn hoạt động một cách thầm lặng như hiện nay thì chừng đó, vẫn chưa có người chú ý tới ngành nghề này.

Tuy nhiên, sự “lép vế” so với hội họa không phải là điều quá muộn phiền với các nhà điêu khắc. Điều khiến họ day dứt, trăn trở nhất lại chính là bị bó buộc bởi những quan niệm nghệ thuật đã lỗi thời, trong khi xu hướng trên thế giới đã biến đổi rất nhiều. Biết bao năm qua, điêu khắc Việt bị “ép khuôn” trong “chuẩn mực” ngôn ngữ tả thực là hình thể con người. Quanh đi quẩn lại, đề tài sáng tác chỉ là mấy hình người phụ nữ với các chất liệu phổ biến như thạch cao, gỗ… Gần như tất cả những sự đột phá về đề tài và chất liệu đều bị “đánh đồng” với việc đi ngược lại chuẩn mực cái đẹp.

Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng: “Ngôn ngữ tả thực với hình thể con người là cơ bản, nhưng luôn nô lệ hóa điuiêu khắc, khi tự nhiên và xã hội công nghiệp có vô vàn hình thức mà điêu khắc có thể học hỏi và tận dụng”. Tuy vậy, tìm tòi những đề tài mới, thử nghiệm với chất liệu sáng tạo mới vẫn luôn là điều thôi thúc các nhà điêu khắc. Sự bó buộc đôi khi chỉ là ở mặt hình thức, còn ẩn sâu trong tâm hồn, trong những đam mê, nhiều nhà điều khắc vẫn chấp nhận đánh đổi để tìm ra cái mới. Quá trình đi tìm cái mới không hề đơn giản. Nó đã kéo dài hàng chục năm, với thử nghiệm của chỉ khoảng mươi nhà điêu khắc. Nhưng cuộc vật lộn tìm cái mới đã cho ra kết quả đáng khích lệ. “Họ tìm thấy ngôn ngữ mới ở chất liệu kim loại, chủ yếu là sắt và tất nhiên là gỗ được làm theo kiểu khác, cách khác, hình khối khác. Nhưng đây là quá trình tốn kém, thiếu công nghệ, thiếu tay nghề thủ công gò hàn phay tiện- nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải thành thục kĩ thuật như tây thợ bậc 7, dẫn đến hạn chế cả tư duy ngôn ngữ tự do của điêu khắc mới”- Phan Cẩm Thượng phân tích.

Chỉ có điều, để nuôi những đam mê, đôi khi các nhà điêu khắc chấp nhận “bán mình” cho nhưng công trình tượng đài nhăng nhít. Nhà điêu khắc Đặng Trung Hải thẳng thắn chia sẻ: “Đại đa số chúng tôi sống dựa vào cách làm tượng đài nhăng nhít, đó là sự thật mà có lẽ không ai có thể che giấu nổi. Bản thân tôi cũng như tất cả các nhà điêu khắc khác, chúng tôi sống bằng nghề nghiệp của mình, bằng tất cả những gì người ta có nhu cầu như tượng chân dung, phù điêu trang trí, tượng nhỏ để trong gia đình, thậm chí cả mồ mả của người đã chết, chân dung có khắc tên ngày tháng năm sinh, ngày tháng mất, miễn là nó ra tiền, miễn là sống được. Trong giới hạn đó chúng tôi sống bằng nghề nghiệp. Đó là cái nhỏ thôi, còn nếu may mắn được làm thuê cho một nhà điêu khắc nào nhận được công trình của Nhà nước gọi là tượng đài thì may mắn hơn cả. Chính trong những công trình tượng đài như thế, chúng tôi có thể kiếm được số tiền sống được hai năm, một năm, thậm chí đến 3 năm. Cái đó nuôi chúng tôi về mặt vật chất bình thường, còn để có tích lũy có thể làm điều mình thích".

Và nỗ lực hội nhập

Dù vậy, khi được hỏi về quyết tâm theo nghề, nhà điêu khắc trẻ Thái Nhật Minh (sinh năm 1984) vẫn khẳng định: “Mình đã đam mê thì sẽ theo đuổi và kiên trì với nghề này. Trong quá trình làm nghề, dù còn những điều có vẻ bất công với nghệ thuật điêu khắc nhưng mình vẫn có niềm tin rằng công việc mình đang làm là có ý nghĩa cho cuộc sống và sẽ có chỗ đứng sau này”.

Với niềm tin và sự quyết tâm ấy, nhiều năm qua, các nhà điêu khắc Việt đã âm thầm mang điêu khắc Việt đến với thế giới. Nhà phê bình Phan Cẩm Thượng nhận định: “Hội họa trong nước từng có cơ hội ra thế giới trong thập kỉ 1990… Điêu khắc đang có cơ hội mà hội họa tự làm mất đi ấy, trước tiên vì nó ít có cơ hội thương mại, sau đó vì sự kiên trì theo đuổi của các nhà điêu khắc từ trẻ đến trung niên, đôi khi theo duổi một cách thất vọng, vô vọng và tốn kém. Đôi khi phải đi bằng hai chân, vừa làm thuê cho những tượng đài nhăng nhít, vừa làm và nuôi nghệ thuật cho chính mình, cốt yếu làm sao khỏi lạc hậu và thoát ra khỏi những ràng buộc truyền thống về ngôn ngữ và chất liệu”.

Nhiều cuộc triển lãm điêu khắc nhỏ đã được tổ chức, là cuộc chơi của người làm nghề, như để khoe với nhau, trao đổi với nhau về những tìm tòi của mình. Đơn cử như triển lãm điêu khắc 2 miền Nam Bắc “Hà Nội- Sài Gòn”…, ở đó người ta thấy được những tìm tòi ở chất liệu kim loại mới. Nội dung, đề tài tác phẩm cũng không còn bị bó hẹp ở vài ba hình tượng dễ tưởng tượng mà mở rộng ra nhiều vấn đề. Đó là những trăn trở, bâng khuâng về nhân tình thế thái, sự gần gũi với thiên nhiên… Điều đặc biệt hơn, không có bất kì một giới hạn nào về kích thước tác phẩm. Tất cả chỉ phụ thuộc vào sự tưởng tượng của nhà điêu khắc, có thể đó là hình khối nhỏ bày trên bệ, cũng có thể đó là khối lớn bao trùm cả bể nước rộng… Tất nhiên nếu so với thế giới thì những điểm này vẫn còn khiêm tốn, do chúng ta còn lạc hậu về công nghệ. Chúng ta không có điều kiện để xẻ nửa quả núi làm nên một tác phẩm điêu khắc, hay làm một tác phẩm điêu khắc kết hợp sắp đặt bằng đèn có hiệu ứng với tâm lý cảm xúc con người để khi vui thì đèn sáng, khi buồn đèn tắt… Nhưng dù gì, các nhà điêu khắc của ta vẫn đang rất nỗ lực để tìm đường ra biển lớn.

Nhà phê bình Phan Cẩm Thượng kể rằng: “Năm 2010, tôi có đem một số hình ảnh tác phẩm của một số nhà điêu khắc trong nước ra nước ngoài, người nước ngoài đã rất kinh ngạc và đánh giá là hấp dẫn, có vị thế chứ không đến nỗi lạc hậu. Đó là dấu hiệu đáng mừng. Chúng ta chưa có điều kiện chứng tỏ được mình, chứ nếu có điều kiện chứng tỏ mình thì tôi dám khẳng định rằng những tác phẩm điêu khắc của nước ta có thể bày ở bất kì một triển lãm đương đại nào trên thế giới”. Xem ra, sự miệt mài đeo đuổi nghề của những nhà điêu khắc Việt, ít nhiều đã kết trái ngọt.

Theo Toquoc

  • Từ khóa