Thứ 4, 27/08/2025, 10:49[GMT+7]

Ngày xuân nhớ Tết Trồng cây

Thứ 2, 04/02/2013 | 15:50:25
1,486 lượt xem
Ngày xuân nhớ Bác hãy để tâm trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ cây bởi vì cây xanh là cảnh đẹp, là nguồn lộc vô tận đối với con người.

Tết Trồng cây ở xã Ðông Phương (Ðông Hưng). Ảnh: Trâm Linh

Qua bao ngày khói lửa, chính cây tre, cây gỗ muôn phần gần gũi đã nuôi dưỡng ta, hợp sức cùng ta tự tin ra đòn nhắm thẳng vào bọn cuồng tín vũ khí, buộc chúng phải xa chạy cao bay. Giờ đây trong khí thế chấn hưng đất nước, thực hiện lời Bác dạy đã có biết bao kế hoạch, dự án ra đời nhằm vào mục tiêu trồng cây gây rừng.

 

Xuân Canh Dần 1960, lần đầu tiên “Tết Trồng cây” được tổ chức ở nước ta. Vậy là vừa chẵn 53 năm, Tết trồng cây trở thành truyền thống tốt đẹp, thuần phong mỹ tục thiêng liêng theo suốt các thế hệ người Việt Namon>. Tết đến, xuân về thường là thời khắc nghỉ ngơi, thư nhàn sau đằng đẵng một năm cật lực bươn trải, nhưng ở Việt Namon>, Tết trồng cây đồng hành với một đại sự: Trồng cây gây rừng. Bởi vậy mà ngay cả lúc khói lửa chiến tranh đất đai vẫn không thiếu vắng bóng cây sắc lá.

 

Giờ đây đi khắp hành tinh tới đâu cũng nóng bỏng câu chuyện môi sinh môi trường. Con người có bản lĩnh cải tạo thế giới nhưng chính con người lại là tác nhân hủy hoại thiên nhiên một cách không thương tiếc. Nhiều vùng đất rộng lớn có nguy cơ “sa mạc hóa”. Dân số ngày một tăng cao. Cây xanh ngày một vơi dần. Sự sống của hàng chục tỷ người phải được khẩn cấp lo liệu không cho phép thờ ơ, chậm trễ. Ðã có bao nhiêu cuộc hội thảo, bao nhiêu lần tranh luận kể cả đấu lý gay gắt nhằm tập hợp trí tuệ, tập hợp lực lượng vào quỹ đạo bảo vệ môi sinh môi trường. Có lẽ đến thời điểm gai góc này bầu bạn bốn phương mới tĩnh tâm, mới giật mình: Diễn ra cách hôm nay đã hơn nửa thế kỷ, Bác Hồ đã khởi xướng Tết trồng cây, tạo nên một tập tục tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam.

 

Hồi ức Tết Canh Dần đáng nhớ ấy, trước mắt ta như vẫn còn đây vẹn nguyên bức tranh xuân tự tạo diệu kỳ: Dọc đường ngang ngõ tắt, quanh cơ quan trường học rồi chân cầu, bến phà, trận địa phòng không... đâu đâu cũng bừng bừng thế cây sắc lá. Già trồng cây, trẻ trồng cây. Dân quân trồng cây. Bộ đội trồng cây... Những “Vườn cây Thanh niên”, “Ðường cây Thiếu niên”, “Chiến sĩ trồng cây”, “Kiện tướng trồng cây”... được tôn vinh khắp chốn cùng quê. Ngày ấy vừa phải tính toán kinh tế vừa phải cân nhắc “chức năng” ngụy trang che mắt lũ giặc bay nên khắp nơi đua nhau trồng mấy giống cây dân dã rất nhanh khép tán như tre, xoan, bạch đàn, xà cừ... Dân dã nhưng thực sự hữu ích, thực sự kinh tế.

 

Nhờ thảm lá xanh che chở, cả hậu phương lớn vẫn là một thế giới sôi động hối hả nào trường học, bệnh viện, cửa hàng, công xưởng... Một thời gian ngắn, thằng giặc cấp tập trút xuống đầu chúng ta khối lượng thuốc nổ tương đương hàng chục quả bom nguyên tử. Nếu không sẵn tre, sẵn gỗ để kịp tạo ra hệ thống hầm trú ẩn thử hỏi con số thương vong sẽ khủng khiếp biết chừng nào. Thấy bom phá, bom bi mang ác hiệu USA bất lực trước căn hầm kèo đơn sơ nhưng rất khoa học, nhiều bạn bè quốc tế vừa khâm phục trí tuệ người Việt Nam, vừa bất ngờ trước hữu ích của tre, của gỗ ở đất nước anh hùng này. Ngắm lớp lớp chiến sỹ ngát xanh ngụy trang trùng trùng tiến ra mặt trận, thử hỏi có người nào không quý, không yêu cây lá quê hương. Thằng địch dã tâm xiết chặt cấm vận. Chúng mù quáng mê tín luận thuyết: Thiếu sắt thép sớm muộn người Việt Namon> cũng sẽ phải bó tay! Chúng đâu ngờ rằng, sắt thép eo hẹp thì đã sẵn ngay tre, gỗ đứng ra đóng vai vật liệu chủ lực trong mọi ngành xây dựng. Công trình dân sinh, công trình quốc phòng cho đến hàng trăm, hàng ngàn cây cầu qua sông, qua suối... tất thảy đều bắt đầu từ gỗ, từ tre.

 

Qua bao ngày khói lửa, chính cây tre, cây gỗ muôn phần gần gũi đã nuôi dưỡng ta, hợp sức cùng ta tự tin ra đòn nhắm thẳng vào bọn cuồng tín vũ khí, buộc chúng phải xa chạy cao bay. Giờ đây trong khí thế chấn hưng đất nước, thực hiện lời Bác dạy đã có biết bao kế hoạch, dự án ra đời nhằm vào mục tiêu trồng cây gây rừng. Tri giác bức tranh cây lá Việt Nam hôm nay ai trong chúng ta cũng như được tiếp thêm màu sắc mới: Ðồng hành với những cánh rừng tràm, rừng đước truyền thống phương Nam ấy là hệ thống rừng bần, rừng vẹt nhân tạo phủ xanh vùng bãi lầy liên hoàn suốt dải duyên hải phía Bắc. Còn thấy cả những xứ đất bằng phẳng xưa nay không biết thế nào là rừng như Thái Bình, Nam Ðịnh nay bỗng nổi danh với bao la rừng cây ngập mặn, thu hút được sự chú ý quốc tế.

 

Ngày xuân nhớ Bác hãy để tâm trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ cây bởi vì cây xanh là cảnh đẹp, là nguồn lộc vô tận đối với con người.

Hoàng Ngọc Khuyến

(Khu 3, Thị trấn Diêm Ðiền, Thái Thụy)

 

  • Từ khóa