Thứ 4, 21/05/2025, 05:23[GMT+7]

Bà nội

Thứ 2, 23/09/2013 | 09:18:35
2,270 lượt xem
Bà ơi, bây giờ cháu sẽ có gắng sống thật tốt để bà ở nơi xa ấy có thể vui lòng mà nhìn cháu thành công. Và dù có lớn, có thành công thế nào đi chăng nữa, cháu vẫn chỉ là đứa cháu bé nhỏ của bà thôi.

Thay vai trò của mẹ, bà nội nuôi tôi cũng như ngày xưa nuôi cha vậy...Ảnh minh họa.

 

Ngày tôi chào đời là ngày mẹ ra đi mãi mãi. Cha tôi đi buôn bán liên miên ở miền Namon>, chẳng mấy khi về nhà. Tôi chỉ có bà nội là người thường xuyên gần gũi, chăm sóc nuôi nấng tôi. Thay vai trò của mẹ, bà nội nuôi tôi cũng như ngày xưa nuôi cha vậy. Tôi lớn lên trong vòng tay bao bọc, chở che của bà. Khi trí óc tôi đã thấm đẫm những câu ca dao trong lời ru của bà thì bà cho tôi đi học. Bà nâng niu, chăm chút tôi, dạy tôi những điều hay, lẽ phải và luôn ở bên mỗi khi tôi buồn, dỗ dành mỗi khi tôi khóc, đôi khi có phần cưng chiều. Có lẽ bà nội muốn lấp đầy trái tim tôi bằng một tình yêu bao la, bù đi phần nào nỗi đau mất mẹ.

 

Hồi ấy, tối nào đến bữa cơm, trong tiếng gió thổi vi vu, bà cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện ngày xưa, ngày bà còn bé như tôi. Tôi nghe chuyện say mê, hào hứng, đến đoạn hay, hai bà cháu cùng cười vui vẻ. Tôi thích món cá kho tộ của bà. “Mùi thơm của nó bay khắp làng, khắp xóm đấy bà ạ!”- Tôi nói với bà. Tôi cũng mê món tép rang, canh rau muống bà nấu. Thật ra, món nào bà nấu ăn cũng ngon không chê vào đâu được. Chắc cũng nhờ vậy mà nom tôi mập mạp, đáng yêu lắm.  Rồi, những đêm trăng sáng, hai bà cháu nằm võng dưới hàng cây, cùng đếm sao và ước những điều tốt đẹp trong tương lai. Vừa nhẹ nhàng xoa đầu tôi bằng bàn tay nhăn nheo, ram ráp, bà vừa hát cho tôi nghe, tôi đi vào giấc ngủ nhanh chóng với những giấc mơ đẹp. Ðược cưng chiều, tôi cũng hay làm nũng, đòi bà mua quà bánh, rồi khóc lóc, mếu máo cho kỳ được mới thôi. Khi tôi lớn lên, vào lúc rỗi rãi, bà dạy tôi nết ăn, nết ở, đạo lý làm người. Những kỉ niệm ấy sao mà đẹp thế!

 

Thời gian trôi đi, bà ngày càng già yếu, ốm đau liên miên. Tôi cũng đủ khôn lớn để chăm sóc bà. Tuy vậy, bà vẫn là người dạy dỗ tôi từng ngày. Tôi thấy mình rất bé nhỏ khi đi cạnh bà. Bóng bà luôn che phủ bóng tôi, như hình ảnh bà bế tôi hồi bé, ôm tôi vào lòng âu yếm. Những lời bà dạy bảo, tôi luôn khắc ghi. Rồi bất chợt một ngày bà ra đi, khiến tôi sốc. Bàng hoàng khi phải chấp nhận đó là sự thật, tim tôi như bị vò nát, ruột tôi đau như cắt. Tôi muốn gào khóc gọi bà, nhưng không thể nói thành tiếng. Bất ngờ quá, mới chỉ hôm qua, bà còn hỏi tôi: “Không có bà, cháu vẫn sống tốt phải không?”. -“Không đâu bà ơi, cháu cần bà, cháu vẫn rất cần bà, bà đừng bỏ cháu đi. Bà ơi!” Sau đám tang của bà, tôi đã khóc hết nước mắt. Cha tôi về chịu tang, muốn đưa tôi đi cùng, lên học trên thành phố. Nhưng tôi từ chối, tôi sợ bà tôi cô đơn. Mỗi ngày, tôi thắp một nén hương trên bàn thờ, cầu cho bà được yên nghỉ dưới suối vàng và như cảm thấy bà vẫn nhìn tôi, dõi bước theo tôi.

 

Bà ơi, bây giờ cháu sẽ có gắng sống thật tốt để bà ở nơi xa ấy có thể vui lòng mà nhìn cháu thành công. Và dù có lớn, có thành công thế nào đi chăng nữa, cháu vẫn chỉ là đứa cháu bé nhỏ của bà thôi. Cháu sẽ không bao giờ dám quên người đã trao cho cháu một tình yêu vô tận, để cháu được sống như bao đứa trẻ khác, khi thiếu vắng tình yêu của mẹ cha. Chẳng cần ước được sống trong chuyện cổ tích, cháu đã có một bà tiên cho riêng mình rồi.

Phan Vũ Anh Thư

(Lớp 7A5, Trường THCS Kỳ Bá)

  • Từ khóa