Thứ 7, 06/09/2025, 17:39[GMT+7]

Nhớ mái trường xưa

Thứ 6, 27/09/2013 | 17:01:07
2,566 lượt xem
Qua nhiều năm chinh chiến trận mạc giờ ngồi trước trang giấy trắng, mà nhớ về ngôi trường cấp III Phụ Dực - nơi tôi học cách đây đã gần nửa thế kỷ, lòng tôi lại rưng rưng.

Học sinh Trường THPT Phụ Dực (Quỳnh Phụ) giờ tan trường. Ảnh: Thành Tâm

Ngày ấy, trường tôi sừng sững ở phố Tư Môi. Trường nằm dưới những hàng phi lao cao xanh vi vút, có tường vôi, ngói đỏ như bao ngôi trường khác. Năm ấy trường mới thành lập, các thầy cô của chúng tôi còn rất trẻ, từ nhiều miền quê đất nước hội tụ về đây. Lúc ấy là thời kỳ chiến tranh chống Mỹ đang xảy ra ác liệt. Thiếu thốn và gian nan, vất vả mà các thầy cô vẫn hăng say, hồn hậu vui sống. Nhiều lần máy bay Mỹ gầm thét, học trò đang học phải chạy vào trú ẩn trong những căn hầm chữ A.

 

Trong mắt chúng tôi ngày ấy, các thầy cô dạy chữ bỗng thành vị tư lệnh chỉ huy đàn em tránh giặc, vừa bảo tồn sự sống vừa tiếp tục nhiệm vụ học tập. Những ngày chủ nhật các thầy cô xắn quần cùng học trò cuốc đất, đóng cọc làm hầm trú ẩn để tránh bom đạn Mỹ. Phòng học  là những căn nhà hầm với những bức tường đắp đất có bề dày hàng mét. Ngôi trường ấy có năm phải hai lần sơ tán. Bao nhiêu khó khăn thiếu thốn nhưng trường tôi vẫn kỷ niệm 200 năm ngày sinh thi hào Nguyễn Du giữa mùa xuân năm 1965 dưới tầm bom đạn Mỹ trong những căn nhà hầm mái rạ.

 

Lớp tôi - lớp 10B, ba năm liền được thầy Võ Khắc Ðôn quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh làm chủ nhiệm. Thầy Ðôn nhanh nhẹn hoạt bát và khá đẹp trai. Thầy không chỉ dạy giỏi môn Toán mà còn rất say mê am tường văn học. Thầy tuyển chọn và dìu dắt một đội tuyển học sinh giỏi đứng đầu hàng tỉnh. Ðó là: Phùng Thanh Kỷ, Nguyễn Xuân Tấn, Nguyễn Duy Khang và Trịnh Minh Ảnh. Trong số ấy có người sau này đã thành giáo sư, tiến sĩ về toán học.

 

Học sinh Trường THPT Phụ Dực (Quỳnh Phụ) trong lễ mít tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Ảnh: Ngọc Linh

 

Lại nhớ có những dịp hè, dù chiến tranh nhưng trường tôi, lớp tôi vẫn tổ chức cho học trò những chuyến đi dã ngoại, cắm trại trong các khu vườn cây trái đồng bằng. Chúng tôi được tắm mình giữa thiên nhiên tươi đẹp có con đò, dòng sông bến nước; đến tận nơi Trần  Hưng Ðạo đuổi giặc Nguyên  tận đất A Sào Bến Tượng (An Thái huyện Quỳnh Phụ ngày nay). Yêu trường có bạn đã làm những câu thơ xúc động: Thương trường quá năm đôi lần sơ tán/ Trong nhà hầm mấy chục mái đầu xanh/Thầy dạy hát mình ấm tình bầu bạn/ Yêu trang văn cùng biểu thức, phương trình…

 

Cứ vui vẻ hồn nhiên như thế mà cánh học trò chúng tôi khôn lớn.

 

Lâu quá rồi mà trong tâm tưởng của tôi vẫn vẹn nguyên hình dáng các thầy cô yêu mến. Ðâu rồi cô Nga dạy Sử hiền lành và hay xúc động? Ðâu rồi thầy Ðạt dạy Sinh thường làm chúng tôi cười ngặt nghẽo vì những câu chuyện hài hước của thầy? Ðâu nữa cô Hoa dạy Hóa người Sài Gòn vừa nghiêm khắc lại rất bao dung đôn hậu trước bầy trẻ thơ ngây. Ðâu rồi thầy Phò dạy Văn, đạp xe hàng chục cây số chỉ để chép cho học trò một bài thơ hay… Chiều chiều mấy thầy trò đánh bóng bàn, tập lội bơi. Các thầy không chỉ là thầy, là những người anh, mà còn là những người bạn lớn của chúng tôi...

 

Những năm khó khăn ấy, đêm nào thầy chủ nhiệm, thầy Hiệu trưởng Ðỗ Trọng Thấn cũng cầm đèn lặn lội đi thăm góc học tập của từng nhóm học quanh trường. Các thầy thương học trò như con trẻ. Trò yêu trường, yêu lớp đến nỗi xa lớp vài ngày là nao nao nhung nhớ chỉ mong ngày trở lại.

 

Ra trường năm 1968, chúng tôi kẻ sang trời Tây du học, đứa vào trường đại học trong nước. Không ít đứa lên đường ra trận, kẻ mất người còn. Ngót 50 năm qua không có năm nào không có dịp thầy trò hân hoan gặp mặt. Thầy là hạt nhân, trò luôn hướng về thầy dù xa cách nhớ thương.

 

Tôi là anh học trò bị thương nặng trên nẻo đường chiến trận nên không thể đi tới gặp thầy, gặp bạn. Tôi đã có hàng chục lần đón thầy, đón bạn trong bệnh viện, hay khu điều dưỡng thương binh.

 

Không có cuộc gặp mặt nào xúc động hơn cảnh thầy trò tôi gặp nhau bên giường của bệnh viện.

Phạm Công Liên

(Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh)

 

  • Từ khóa