Thứ 2, 18/08/2025, 02:38[GMT+7]

Hãy làm bạn của con!

Thứ 2, 06/06/2016 | 09:11:40
1,078 lượt xem
Ngày nay, quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” hay “cha mẹ nói sao con nghe vậy” dường như không còn chuẩn xác! Xã hội càng phát triển, việc làm bạn với con càng cần thiết. Trẻ không chỉ cần một cơ thể khỏe mạnh, được chăm sóc, nuôi nấng từng ngày mà còn có nhu cầu được cha mẹ - những “người bạn lớn” quan tâm, thấu hiểu, sẵn sàng lắng nghe.

 

Thông thường, trong gia đình, khi có bất đồng quan điểm xảy ra, nhiều bậc cha mẹ luôn suy nghĩ theo hướng: vì con còn quá ít tuổi nên chưa có cách hành xử, suy nghĩ đúng mực. Tuy nhiên, tại sao cha mẹ không đặt mình vào vị trí của con để có thể thấu hiểu và lý giải nguyên nhân cho mọi hành động, cho những yêu, ghét, vui, buồn của con?

 

Câu chuyện thứ nhất

 

Có thể lấy ví dụ việc hâm mộ thái quá thần tượng các diễn viên, nghệ sĩ Hàn Quốc của một bộ phận bạn trẻ hiện nay được rất nhiều bậc phụ huynh không đồng tình. Cha mẹ đổ lỗi: đó là tâm lý sính ngoại, là sự nông nổi nhất thời của con, thậm chí cần cấm đoán.

 

Tôi có một cô bạn, gia đình không mấy khá giả nhưng cách dạy con, yêu thương con và làm bạn với con của bố mẹ cô ấy thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Năm bạn tôi vào cấp III, bác sĩ chẩn đoán cô ấy mắc chứng tự kỷ, phải nghỉ ở nhà một năm để điều trị. Có nhiều nguyên nhân nhưng không thể phủ nhận cô ấy là “fan cuồng” của một nhóm nhạc gồm 4 anh chàng điển trai người Hàn Quốc. Sau khi khóc hết nước mắt vì chứng bệnh “không thể tin được” của con, vì thấy con chẳng chịu nói chuyện với bất kỳ ai nhưng mỗi lần xem những anh chàng ca sĩ nào đó từ đất nước xa xôi biểu diễn lại vui sướng tới mức la hét ầm ĩ, thậm chí ôm hôn màn hình tivi, bố mẹ cô ấy đã quyết định: phải cùng yêu thần tượng với con. Vậy là nhà cửa được trang trí lại, khắp các bức tường đều dán hình 4 chàng ca sĩ trong nhóm nhạc người Hàn Quốc. Bố mẹ bỗng chốc cùng con trở thành những người bạn có chung sở thích, những câu chuyện về thần tượng từ chuyện ăn, chuyện ở, chuyện biểu diễn được cùng thảo luận, sẻ chia.

 

Khi đã được con tin tưởng, bố mẹ cô ấy mới bắt đầu hướng con hãy đừng chỉ yêu thương mà hãy học tập thần tượng, vững vàng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để vươn tới đỉnh cao vinh quang. Dần dần, những cuộc trò chuyện giữa bố mẹ và con về bao hoạt động nghệ thuật hoành tráng được thay thế bởi câu chuyện chân thực, sống động và đáng khâm phục hơn về tinh thần vượt khó từ chàng trai vô danh, nghèo khó thành ca sĩ được ngưỡng mộ bởi bao bạn trẻ trên toàn thế giới. Từ yêu thần tượng chẳng cần lý do, sau một năm ở nhà ổn định tâm lý, cô ấy quyết tâm học tập chăm chỉ với mục đích đến Paris, Pháp du học vì đó là thành phố trong mơ của thần tượng đồng thời cũng hòa đồng với mọi người xung quanh hơn, yêu thương gia đình nhiều hơn vì thần tượng của của cô ấy là như vậy.

 

Giờ đây, dù vẫn đang theo học tại Paris nhưng cô bạn của tôi đã có một công việc ổn định, có thể tự lo cho bản thân và có thể đi du lịch khắp những thành phố xinh đẹp của châu Âu. Tôi vẫn nhìn cô ấy như một phép màu kỳ diệu khi từ một cô bé mắc chứng tự kỷ thành một công dân toàn cầu, xinh đẹp và tự tin đến vậy! Và đó quả thực là phép màu kỳ diệu của tình yêu thương, mà bố mẹ, vì con, đã trở thành những ông bụt, bà tiên.

 

Câu chuyện thứ hai

 

Sau cuộc thi “Nhí tài năng” và đặc biệt, “Tìm kiếm tài năng Việt Nam”, có lẽ ít người dân Thái Bình nào không biết “thần đồng hát xẩm” Võ Hương Giang đến từ xã Ðông La, huyện Ðông Hưng. Có cơ hội tiếp xúc với Giang từ khá lâu, chứng kiến em cùng bố mẹ vượt qua bao khó khăn, thử thách của các cuộc thi, tôi không chỉ ngưỡng mộ Giang mà còn cảm phục bố mẹ em vô cùng.

 

 

 

Ngày đưa Giang đi thi “Nhí tài năng”, bố mẹ Giang cũng chỉ mong muốn con sẽ trở nên mạnh dạn, tự tin hơn. Anh Võ Quốc Tần và chị Mai Thị Hải, bố mẹ của Hương Giang cũng không nghĩ cuộc đời mình lại bước sang một trang mới, nhiều niềm vui nhưng cũng không ít sóng gió và thử thách!

 

Cho con đi thi để thỏa niềm đam mê ca hát của con là phải chấp nhận vay mượn. Số tiền vay mượn cứ lớn dần. Chị Hải là cán bộ xã, anh Tần có cơ sở sản xuất nhỏ tại nhà, các con lại đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên bình thường cũng chỉ tạm đủ với mức sống “ở quê”. Vậy nhưng, từ khi Hương Giang vào đến những vòng trong của “Tìm kiếm tài năng Việt Nam”, thương con có tài năng và niềm đam mê đặc biệt, anh chị lại gắng sức chạy đôn chạy đáo vay mượn, đưa con lên Hà Nội tập bài. Từ những người dân quê chân chất, giờ đây, anh Tần, chị Hải đã thông thạo ít nhiều đường đi lối lại của thủ đô xa xôi. Thức ăn mua ở chợ nào, nhà hát tuồng ở đâu, đi đến trường quay đường nào thì gần... anh chị đều biết cả. Vay mượn cứ vay mượn. Việc nghỉ làm cho con đi tập bài, đi thi, đi ghi hình vẫn cứ phải nghỉ, phải đi. Quyết tâm của bố mẹ cứ lớn dần theo niềm đam mê ca hát của con.

Gia đình có khó khăn đến mấy, việc đi hát của Hương Giang cũng đều là thiện nguyện, không có một đồng cát-xê. Những chương trình thương mại với mức thù lao hấp dẫn cũng được gia đình khéo léo từ chối. Bố mẹ muốn em tự khẳng định, tự nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật dân gian, để rồi sau này nhìn lại, tình yêu ấy là tự bản thân em, không hề vướng bận điều gì.

 

Trong gia đình không một ai làm nghệ thuật, vậy mà từ ngày đưa Giang đi thi rồi đi tập bài, đi biểu diễn, anh Tần, chị Hải cũng đã quen với việc đánh phách, quen với từng đoạn “í a”, từng câu ngân nga mềm mại, mượt mà. Con tập bài mới thì bố mẹ cũng phải tập theo để cổ vũ, động viên con, để con thấy niềm đam mê nghệ thuật xẩm không hề đơn độc. Bởi vậy mà dù trong hoàn cảnh đặc biệt như bé Võ Hương Giang hay ở tình huống dễ gặp hơn là cô bạn của tôi thì quả thực cả hai cũng đã đều may mắn khi cha mẹ thực sự là những “người bạn lớn”, luôn thấu hiểu và sẵn sàng sẻ chia.

 

Làm bạn với con là tôn trọng niềm đam mê, sở thích của con, là tự đặt mình vào vị trí của con để có thể cảm thông, tin tưởng. Cha mẹ nào mà chẳng thương yêu con!  Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng cảm nhận được tình yêu ấy nếu luôn phải đón nhận những biểu hiện quyền lực từ phụ huynh và không được đặt trong một mối quan hệ bình đẳng, thân ái. Khi con bi bô tập nói, cha mẹ sẵn sàng giả giọng ngọng ngịu để nói với con, vậy tại sao khi con chập chững bước vào đời, khi con đón nhận những tình cảm khác giới đầu tiên, khi con thể hiện sự ngây ngô, ngông cuồng của tuổi trẻ, cha mẹ lại soi xét con qua lăng kính của một người từng trải?

 

Anh Tú

  • Từ khóa