Thứ 7, 30/08/2025, 08:51[GMT+7]

Nắng vắt qua làng miên man gió

Thứ 2, 09/01/2017 | 08:57:24
2,616 lượt xem
Mỗi làng quê có một nét văn hóa riêng, thường bị ràng buộc và chi phối bởi các lề luật gia đình, dòng họ, làng xã. Ở đó, người ta có thể nhận diện văn hóa làng qua cách người dân xưng hô với nhau. Khi những cách xưng hô thân thiết theo cấu trúc phả hệ không còn nghĩa là các giá trị văn hóa làng quê như gia đình, dòng họ đã bị đánh mất, giống như những chiếc giếng làng cổ xưa đã không còn lưu dấu, những đầm sen, ao làng biến thành đất ở... Nông thôn bị đô thị hóa, bê tông hóa, nét đầm ấm, thân th

Giếng làng.

Khi dân số tăng nhanh, tấc đất là tấc vàng thì ở làng quê người ta phải toan tính xây nhà theo kiểu chia lô. Những ngôi nhà nhiều tầng bê tông cốt thép sừng sững một cách lạnh lùng giữa làng quê cứ mọc lên khiến nhiều người đặt câu hỏi lũy tre làng, mái đình, cây đa, giếng nước, con đò... có cần thiết phải tồn tại gắn với hình ảnh làng quê hay không. Nhiều ý kiến khẳng định rất cần nhưng xu thế bê tông hóa lại đang từng bước thống trị làng quê. Đành rằng qua sông sâu cần có những cây cầu hiện đại, đường làng quê cần đổ bê tông giúp cho việc đi lại của nhân dân thuận lợi nhưng có nhất thiết phải chặt phá lũy tre xanh, lấp đi những giếng nước cổ, ao làng, đầm sen để rồi rác thải sinh hoạt đổ chất đống ven đường đi bốc mùi hôi thối khiến cho làng quê trở nên chật chội, nóng bức, đâu còn những cơn gió mát lành thổi ngang qua trong chiều hè rát bỏng.

Bê tông hóa làng quê.

Những ai đã từng sinh ra ở quê, tuổi thơ hồn nhiên lớn lên ở chốn quê, bước chân thoát ly khỏi làng quê hẳn sẽ chạnh lòng nuối tiếc khi ngày trở lại thăm quê ngẩn ngơ ngắm hàng rào gạch xây vữa xi măng cao ngất cắm đầy mảnh sành, mảnh chai mà thấy tiếc dậu hoa dâm bụt đỏ rung rinh trong gió, dậu ruối quả tươi ngọt dưới nắng vàng ấm áp mùa đông gọi lũ chim khuyên. Đành rằng con đò, bến sông quê đang dần thay thế bằng những cây cầu mới vì chúng ta cần có những cây cầu vượt sông vừa đáp ứng nhu cầu giao lưu giữa đôi bờ và đi lại của nhân dân ngày một tăng vừa tạo ra những công trình kiến trúc tô đẹp những dòng sông. Chúng ta cần những ngôi nhà kiên cố để tránh gió bão bảo vệ con người, cần những phương tiện đi lại, nghe nhìn hiện đại phục vụ đời sống một cách hữu hiệu mà vẫn tạo ra được phong vị làng quê. Rất mừng khi nhiều làng quê trong tỉnh đã xây dựng lại cổng làng, tôn tạo đình làng, chùa làng để mỗi khi chiều tà tiếng chuông chùa thong thả buông lơi. Trong bộn bề lo toan của cuộc sống, con người mới chợt hiểu ra rằng mất văn hóa làng là mất đi hồn dân tộc. Hồn làng ẩn chứa trong những di sản văn hóa vật thể như các thiết chế văn hóa đình, đền, cây đa, bến nước, con đò... đến những giá trị văn hóa phi vật thể như văn hóa dòng họ, hương ước làng, những điệu chèo mượt mà thôn dã… Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Thanh cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 400 hội làng truyền thống được khôi phục, trong đó có hàng chục hội duy trì được các trò diễn xướng, đua tài, thi khéo theo tục lệ cổ truyền. Nhiều lễ hội cổ truyền của các làng quê Thái Bình cần đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như loại hình lễ hội có các trò diễn xướng dân gian tiêu biểu, loại hình lễ hội có các trò đua tài thi khéo, loại hình lễ hội có các trò thi đấu thể thao truyền thống, loại hình lễ hội còn duy trì được nhiều nghi thức rước tế cổ truyền tiêu biểu...

Làng nào cũng có con đường nối đầu làng đến tận cuối làng và đi qua ngàn đời nét văn hóa làng mới được hình thành và trải dài theo con đường đó. Có biết bao nhiêu số phận, bao nhiêu cuộc đời được gắn với làng mà ở đấy phải mất cả trăm năm mới kiến tạo nên những nét đẹp văn hóa. Nhưng, cũng chính con đường làng ấy, bây giờ lớp trẻ ngồi xe máy phân khối lớn, xe tay ga đắt tiền chỉ kéo ga mất dăm mười phút là hết con đường.

Ông Vũ Quốc Huệ, nguyên Trưởng phòng Giáo dục huyện Quỳnh Phụ

Tôi sinh ra và lớn lên ở làng quê, đi công tác cũng về làng quê, sống ở quê để tận hưởng không khí yên bình, thanh thản, đầm ấm tình làng nghĩa xóm. Chỉ tiếc những nét văn hóa làng như dậu đài bi, lũy tre xanh, cây đa, bến đò xưa giờ đã không còn nữa. Phải chấp nhận sự thay đổi nghiệt ngã này vì không ai khác, chính chúng ta đang làm mất đi vẻ đẹp của làng quê xưa để đổi lấy những công trình bê tông hóa. Đất chật, người đông lên, chúng ta lại rất cần những ngôi nhà khang trang nhưng kiên cố để chống gió bão, thiên tai. Vì thế mà làng quê cứ mất dần đi nét đẹp của cây đa, bến nước, sân đình...

 Nghệ sĩ Lâm Huệ Vỹ, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình

Làng quê thuần khiết ngày xưa đẹp mà bình dị. Nhiều làng quê bây giờ biến chuyển theo chiều hướng bê tông hóa, cảnh quan môi trường bị xâm hại nghiêm trọng, rác thải đầy đường, ao làng lấp gần hết, cây cổ thụ bị chặt hạ, trong làng chủ yếu là người già, lớp trẻ lớn lên đến đâu tìm cách đi xa làm ăn đến đó. Một làng quê với dậu mồng tơi, cây đa, bến nước, sân đình, ao sen thơm ngào ngạt trong chiều hè đầy nắng… giờ chỉ còn trong ký ức.

 

Ông Nguyễn Tường Thuật, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, làng quê Thụy Văn cũng có nhiều biến chuyển theo chiều hướng bê tông hóa, tuy nhiên cảnh quan môi trường vẫn được lưu giữ và thường xuyên tu bổ, nâng cấp. Chúng tôi là lớp người cao tuổi vẫn thường xuyên giáo dục con cháu có ý thức trách nhiệm bảo vệ cảnh quan, môi trường làng quê.

Lê Quang

  • Từ khóa