Thứ 7, 23/11/2024, 12:43[GMT+7]

Say trong cõi tình

Thứ 2, 26/11/2018 | 10:58:03
514 lượt xem
Tình cờ bước vào nghiệp thi ca nhưng lại gắn bó với thơ như “trời hành”, với trên 30 năm cầm bút nhà thơ Lại Tây Dương (hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình) đã đóng góp cho thi đàn quốc gia ba tập thơ “Đối thoại với làng; Tiếng quê hương và Dòng đời”. Ngoài ra, anh còn hàng trăm tản văn được đăng tải trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Tân Hòa (Vũ Thư) trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng chàng trai Lại Tây Dương lại theo học chuyên ngành kinh tế rồi về công tác tại ngành Giao thông Vận tải của tỉnh. Thời gian thấm thoắt trôi đi, mới ngày nào anh còn là cái bóng lúp xúp chạy theo cha anh là nghệ sĩ hát chèo những đêm làng mở hội từ chạng vạng hoàng hôn đến tàn canh sớm sáng giờ anh đã vào tuổi “xưa nay hiếm”. Có người cùng tuổi với anh đã “toan về già” chểnh mảng việc đời, vậy mà anh vẫn lang thang trong “Dòng đời” để rồi chuếnh choáng say trong cõi tình. Thơ của anh là dòng cảm xúc dồi dào về đề tài quê hương, đất nước nặng nghĩ suy, trở trăn những đồng cảm, sẻ chia và… ngân ngấn lệ. Những câu thơ lục bát chất chứa sự cảm khái trước tâm hồn, khí phách người làng quê, thắp sáng chữ “tâm”, sưởi ấm chữ “tình”. Sinh ra ở làng quê, lớn lên thấm đẫm hồn làng có thể vì thế mà thơ Lại Tây Dương bộn bề cảm xúc, mạch nguồn thơ anh hồn nhiên, dạt dào như câu ví người xưa: “nước vì động mà gợn sóng, mây vì trôi mà biến hóa” nhưng cái “gợn” trong thơ Lại Tây Dương lại chính là tâm trạng của thi nhân biết đau nỗi đau trần thế mà tạo thành sóng vỗ về người đọc thơ. Tứ thơ trong thơ Lại Tây Dương không đơn thuần biến hóa như là lẽ ở đời mà được anh viết lên không chỉ nói một điều giản đơn “lẽ thường tình” mà nó là những nghĩa tình sâu nặng giữa con người với con người, giữa số phận kém may mắn và những trái tim nhân ái…

Bút pháp thi ca trong thơ Lại Tây Dương giàu chất tự sự, trữ tình, rất chân tình nhưng cũng rất giàu nhạc điệu, mộc mạc nhưng nồng nàn, sâu lắng: “Ngước nhìn sóng lúa mênh mang/Chạnh nghe thông đứng thở than kiếp người” (Về Tiền Châu nhớ Doanh điền sứ). Thơ Lại Tây Dương bình dị, mộc mạc nhưng ý tứ lại cắm sâu vào những kỷ niệm đời người làm lay động những tâm hồn đồng điệu của dòng đời nổi trôi để rồi giá trị nhân văn trong mỗi con người được đánh thức, được nhân lên và tạo nên những cung bậc tình cảm đầm ấm, thân thương, bao bọc, sẻ chia…

Xin trân trọng giới thiệu ba bài thơ của nhà thơ Lại Tây Dương trích trong ba tập thơ: Đối thoại với làng, Tiếng quê hương và Dòng đời.


Trắc ẩn

Cha em đâu, mẹ em đâu
Hỏi mà biết chẳng có câu trả lời
Xót thương thay hạt máu rơi
Mồ côi từ lúc chào đời sơ sinh
Hài nhi nào có tội tình
Gặp phong ba giữa thanh bình ấm êm
Can tràng trắc ẩn nỗi niềm
Không chờ đợi Bụt hiện lên phép thần
Phong trần lại buộc phong trần
Em thành người mẹ tảo tần sớm hôm
Sẻ chia đắng ngọt vui buồn
Nắng rang mấy bận, mưa nguồn bao phen
Lời ru vợi những ưu phiền
Rách lành đùm bọc vẹn nguyên tình đời
Tháng ngày nước chảy mây trôi
Đôi vầng nhật nguyệt sáng ngời nghĩa nhân
Đường dài còn lắm gian truân
Nâng niu chăm chút ươm mầm chồi non
Cánh cò nghiêng giấc mơ con
Bay vào cổ tích vuông tròn vành nôi.


***

Một thời nhớ

Có một thời “xẻ dọc Trường Sơn”
Em phá đá, anh mở đường ra trận
Giữa nghìn trùng, núi cao, rừng rậm
Tuổi hoa niên tròn vạnh vầng trăng

Những cung đường hối hả chuyến xe lăn
Thừa bom giặc, thiếu tiếng gà gáy sáng
Đường Trường Sơn bưởi rừng nắng rám
Cứ dài theo năm tháng thời gian

Ngày lại ngày xe sắt, cuốc chim
Vắt cơm lạnh, ấm nóng tình đồng đội
Em lặng lẽ đi qua thời con gái
Để những cung đường trẻ mãi sức thanh xuân

Mấy chục năm trường kháng chiến gian truân
Những mất mát có giá nào tính được
Đường ẩn hiện nối hai đầu đất nước
Nối dòng đời chan chứa yêu thương

Xin hãy một lần đến với Trường Sơn
Nơi ẩn chứa biết bao nhiêu huyền thoại
Hẳn sẽ nao lòng một thời nhớ lại
Kỳ tích thuở nào đâu đã dễ lãng quên.

***

Nơi thắp sáng tình nhân ái
(Tặng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình)

Ở nơi này không lộng lẫy nguy nga
Không cao ốc, dọc ngang chọc trời siêu thị
Chỉ đầy ắp thảo thơm bình dị
Giữa bộn bề dâu bể truân chuyên

Ở nơi này tình nghĩa được nhân lên
Tắt lửa tối đèn, rách lành đùm bọc
Nơi thắp sáng những tấm lòng thanh bạch
Dẫu thăng trầm nhân thế đổi thay

Tôi lặng nhìn ánh mắt thơ ngây
Em bé mới sinh hẩm hiu côi cút
Người khuyết tật, không người thân chăm sóc
Mảnh đời riêng dầu dãi nắng mưa

Như hiện về cô Tấm ngày xưa
Hội bảo trợ cùng bốn phương kết nối
Giang rộng vòng tay, trái tim nhân ái
An ủi sẻ chia manh áo, bát cơm

Không nhuộm mình hào nhoáng phô trương
Hội đem đến mọi cuộc đời chân thật
Bằng tần tảo, bằng tình thương hết mực
Bằng lương tâm lẽ sống con người

Dẫu tháng ngày như dòng nước vèo trôi
Lòng nhân hậu chẳng khi nào vẩn đục
Hội bảo trợ là niềm tin son sắt
Của bao người đang bất hạnh cô đơn.


Lê Quang

  • Từ khóa