Thứ 3, 23/07/2024, 15:15[GMT+7]

Ông Táo về trời

Thứ 6, 25/01/2019 | 08:54:16
1,404 lượt xem
Em trai gọi điện về hỏi “nhà đã chuẩn bị mua cá chép chưa?” tôi mới giật mình chợt nhớ, ngày mai đã là 23 âm lịch, ngày cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp.

Trong dòng người xe tấp nập phố phường, trên vai các bà, các chị kĩu kịt những gánh hàng hoa, những xe đào quất hối hả đưa xuân từ ngoại ô về thành phố. Đâu đó có mùi hương trầm thoảng bay trong gió, bóc tờ lịch cũ mới thấy thời gian vơi đi thật nhanh, chỉ mấy ngày nữa là đã sang năm mới. Cây đào cũ hôm qua còn ủ kín hoa, sớm nay đã bung cánh hồng phai trước khoảng sân đầy nắng.

Chợt ùa về trong ký ức, cả tuổi thơ nôn nao, mong ngóng tháng Chạp để nhanh tới tết. Với lũ trẻ, tết về đến nhà từ ngày 23 khi cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời, rồi được nghỉ học, theo mẹ đi chợ tết sắm quần áo mới, tay run run nhận tiền mừng tuổi từ người lớn...

Nhà nghèo, đêm gió bấc vi vút thổi qua mái bếp, cuộn tròn trong ổ rơm nghe bà kể chuyện sự tích Táo Quân. Vì thương cho mối tình Phạm Lang - Thị Nhi - Trọng Cao nên Ngọc Hoàng mới phong cho họ làm vua bếp để ngọn lửa tình yêu mãi gắn kết họ gần nhau. Hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc bếp núc, làm ăn, cư xử xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Đêm giao thừa, Táo Quân bay trở lại trần gian để tiếp tục công việc coi sóc bếp lửa của mình.

Sáng 23, mẹ đi chợ sớm, mua vàng mã, cá chép rồi tất bật cùng bà chuẩn bị mâm cơm cúng. Hai ông cháu quét sạch cái sân trước nhà, ông chặt sẵn một cây tre già, để nguyên lóng và cành lá, buộc trên ngọn một lá cờ, mấy dải vải màu, đèn lồng, lá đa, lá dứa và vài cái khánh nhỏ. Hình một cái cung tên trừ quỷ hướng mũi về phía Đông được ông vẽ sẵn ở cạnh hố trồng nêu, chờ tiễn xong ông Táo về trời sẽ làm lễ thượng nêu. Ông bảo khi Táo Quân vắng nhà, ma quỷ đến quấy nhiễu, thấy cây nêu và cung tên nó sẽ bỏ đi, trên cây treo đèn lồng để báo đường cho ông bà, tổ tiên về nhà ăn tết với con cháu. Qua tết, đến ngày mùng 7, làm lễ hạ nêu để tiễn ông bà về trời.

Mâm cơm cúng được bày lên bàn thờ, có mấy món thịt, rượu, xôi, chè, vàng hương, hoa quả... thêm cái chậu nhỏ thả 3 con cá chép sống để đưa các ông bà Táo về trời. Trẻ con được giao nhiệm vụ đứng canh mâm trông cá chép, sợ mấy "ông cá” nhảy ra ngoài, Táo Quân sẽ không có gì cưỡi về trời báo cáo với Ngọc Hoàng chuyện nhân gian. Trong bảng lảng khói hương, ông thành tâm rì rầm khấn nguyện mong cho gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc. Sau lễ cúng, cha dắt tôi đi thả cá phóng sinh. Ngoài ao làng đã vang tiếng cười đùa của lũ trẻ, đứa nào cũng đòi tự tay thả cá và nhận cá nhà mình to hơn nhà khác. Cây nêu được dựng lên, tết đã về đến đầu ngõ...

Bao năm xa sự đùm bọc, chở che của nếp làng, nhớ những tháng Chạp, chiều 30, mưa rét căm căm, ngoài đồng vẫn rộn tiếng người, chân mẹ ngập dưới bùn cấy chạy... Chiều 30, những bà mẹ làng chài dắt tay con ra biển, dõi mắt ngóng thuyền cha về.

Chuẩn bị cá chép cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp.


Tuổi thơ, có biết bao buổi chiều như thế!

Lòng cồn cào thèm mùi nồng rơm rạ, ngai ngái bùn non, hạt giống cựa mình nghe mưa gọi mầm xanh, cá nặng khoang thuyền những đêm trăng dát bạc. Thèm nghe tiếng mẹ ru con khắc khoải đưa sóng vỗ bờ, tiếng bạn thuyền kéo lưới hò dô, câu í ới gọi nhau đụng lợn trong ngõ nhỏ, chén rượu nghiêng bên thềm ngây ngất men xuân. Ngày đi bộ đội, em lén trao tôi chiếc khăn thêu, má em ửng hồng trong làn mưa bụi, hẹn người đi, người nhớ trở về làng.

Chiều cuối năm tấp nập thị thành, chốn đông người sao bỗng thấy cô đơn, lòng chênh vênh nhớ quê đến thế. Về để biết mình còn có quê hương, lại rưng rưng vun nấm mộ phần hương hỏa, phụ cha vôi ve lại mảng tường nhà bạc màu năm tháng, thay viên ngói cạnh mòn dầu dãi nắng mưa, giúp mẹ lau dọn ban thờ, mượn khói hương kính cẩn mời ông bà tổ tiên sum vầy ăn tết. Về để trở lại tuổi thơ, theo cha ra ao làng thả cá tiễn ông Công, ông Táo. Về để qua lối tắt, chia sẻ buồn vui với xóm giềng, bè bạn, mời nhau chén nước chè thoảng mặn mòi vị biển, say tiếng hò reo hội làng bơi chải đầu xuân...

23 ông Táo về trời, lòng nhủ lòng dẫu ngoài kia là giông bão cuộc đời, sâu thẳm trong tim, vẫn có phía làng đưa tay che chở. Tha hương, người nhớ nghe tiếng gọi trở về...


Minh Hưng

  • Từ khóa