Thứ 3, 24/06/2025, 20:10[GMT+7]

Nghề báo tôi yêu

Thứ 7, 21/06/2025 | 18:57:15
334 lượt xem
Tôi yêu nghề báo, và có lẽ nghề báo cũng yêu tôi. Giờ này, ở tuổi này, tôi tự tin để khẳng định như thế. Bởi chỉ còn vài tháng nữa, tôi sẽ nghỉ hưu, kết thúc hơn 35 năm làm phóng viên Đài PT&TH Thái Bình, nay là Báo Thái Bình – một hành trình với tôi thật đáng tự hào. Tôi không dám nói rằng một đời làm nghề báo của mình là hoàn hảo, nhưng tôi có thể ví von rằng, sự hài lòng với nghề mà tôi theo đuổi suốt ngần ấy năm kết thúc thật đẹp, giống như khi bạn gấp lại một cuốn sách hay, tâm hồn như được sưởi ấm, nhẹ nhõm.

Nhà báo Hồng Tươi (người thứ 2 từ trái sang) trao đổi với đồng nghiệp trước giờ lên sóng trực tiếp chương trình 1H với radio.

Nhân dịp 21/6, Ban Biên tập Báo Thái Bình đề nghị tôi viết một bài chia sẻ về nghề báo. Tôi thấy ngại. Nghề báo quanh năm gắn bó với chuyện đời, chuyện người – phản ánh những mảnh ghép cuộc sống. Chỉ dịp 21/6 mới nhớ đến mình, nhưng để nói về chính mình thì thật khó. Năm nay, ngày Báo chí cách mạng Việt Nam đến trong bối cảnh đặc biệt: Đài PT&TH Thái Bình chính thức hợp nhất vào Báo Thái Bình từ tháng 3/2025. Câu chào quen thuộc “Kính chào quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài PT&TH Thái Bình” đã khép lại, nhường chỗ cho thương hiệu mới – Báo Thái Bình. Nhưng trong hành trình rực rỡ ấy, mỗi phóng viên chúng tôi đã kịp tạo dựng thương hiệu riêng.

Có người nói rằng: được làm nghề mình yêu thích cũng giống như được sống với người mình yêu. Với tôi, điều đó thật đúng. Tôi bắt đầu làm báo năm 1990 và vẫn một lòng bền bỉ đến hôm nay. Tôi có cơ hội rẽ ngang, nhưng vẫn chọn gắn bó với Đài –nơi đã cho tôi cơ hội phát triển nghề nghiệp và xây dựng tên tuổi.

Nghề báo với tôi không phải là “duyên” mà là “lựa chọn.” Tôi chọn nghề này vì yêu nó và luôn tự nhủ phải hết mình để xứng đáng. Bắt đầu từ Ban Biên tập phát thanh, tôi làm quen với chiếc máy ghi âm Mazan to nặng, rồi rong ruổi khắp các địa phương, ghi lại những thanh âm đời sống. Tôi luôn đặt mình vào vị trí người nghe để viết ra những điều họ muốn nghe. Từ những cuộc phỏng vấn trên đồng ruộng, trong xí nghiệp, bệnh viện… tôi tìm được những âm thanh tự nhiên nhất, không cầu kỳ, không dàn dựng. Làm được điều đó, phóng viên không chỉ cần kiến thức mà còn phải hiểu rõ nơi mình đến, việc mình làm, nhân vật mình gặp để chuẩn bị lời bình, kịch bản phù hợp. Như lần về xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tôi phỏng vấn một nông dân sáng chế máy cấy; ngay giữa cánh đồng, tôi ghi âm tiếng máy cấy, tiếng người gọi nhau í ới… và mang về phát sóng tự nhiên như ở hiện trường. Hay năm 2019, khi tình trạng ruộng hoang diễn ra phổ biến, cả ekip miệt mài ghi hình, phỏng vấn nông dân, cán bộ, đưa lên sóng những câu chuyện nóng bỏng. Tác phẩm “Lời giải ruộng hoang” giành Huy chương Vàng Liên hoan Phát thanh toàn quốc và giải B Giải Báo chí Quốc gia.

Nghề nào cũng có lúc thuận lợi, lúc chông gai. Với báo nói, báo hình, khi ra sóng rồi thì không thể sửa được. Vì thế, an toàn lên sóng luôn là yêu cầu số một. Tôi nhớ những chương trình phát thanh trực tiếp cách đây gần 20 năm, khi kỹ thuật còn chưa hiện đại. Nỗi sợ nhất là khách mời đến muộn. Một lần, chương trình trực tiếp “Vấn đề hôm nay” lên sóng đúng hôm bão. Khách mời là Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình, người đã hứa đúng giờ vì từng cộng tác nhiều. Nhưng nhạc hiệu đã vang lên mà khách chưa tới. Tôi phải “cầm sóng”, đưa ra các khuyến cáo phòng chống bão, còn kỹ thuật viên phi xe máy đi đón khách mời. Mưa lớn, đường dài, đợi 7 phút, 8 phút… lòng tôi như lửa đốt mà vẫn phải giữ giọng bình tĩnh. Cuối cùng, khách mời xuất hiện, còn nguyên áo mưa. Tôi thở phào, chương trình vẫn kịp mang đến thông tin thiết thực, kịp thời cho thính giả. Hồi hộp lắm, nhưng xong chương trình thì thấy nhẹ nhõm, và rồi… vẫn có lúc rơi vào tình huống tương tự. Nhưng tôi chấp nhận, vì mục tiêu cuối cùng là phục vụ thính giả những điều họ cần nghe, cần biết.

Sau này, khi phụ trách phát thanh, tôi cùng ekip xây dựng nhiều chương trình gắn với từng nhóm đối tượng. “Những điều nhà nông cần biết” kết nối nông dân với chuyên gia để bàn chuyện mùa vụ, sâu bệnh. “Câu chuyện quanh bàn biên tập” đưa nhân vật thực tế, những chuyện đời thường dung dị mà đậm tính nhân văn lên sóng. Tôi luôn tâm niệm: thính giả là khách hàng, mình phải mang đến cho họ thứ họ cần, chứ không phải thứ mình có.
Vâng, nghề báo là đam mê, là đổi mới không ngừng từ nội dung đến cách thể hiện. Đó là trách nhiệm mang món ăn tinh thần đến khán, thính giả sao cho hấp dẫn, thiết thực. Nghề báo với tôi, và cả đồng nghiệp ở Đài PT&TH Thái Bình, có lẽ nhiều câu chuyện hơn cả một bài báo. Nhưng nghề báo vốn không quan trọng quá trình, mà chỉ biết kết quả: sản phẩm phát sóng có chất lượng hay không. Và giống như mỗi chương trình kết thúc, chúng tôi thường nói: “Thời lượng dành cho chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại”. Tôi xin được trân trọng cảm ơn nghề báo, cảm ơn Đài PT&TH Thái Bình – ngôi nhà nghề nghiệp của tôi – đã cho tôi một trải nghiệm đáng nhớ. Cảm ơn các đồng nghiệp đã đồng hành cùng tôi làm nên những ký ức đẹp, với nghề mà tôi đã chọn và tôi yêu!

Trong hành trình hơn 35 năm ấy, tôi hạnh phúc vì nghề đã cho tôi nhiều vinh dự, được ghi nhận bằng những giải thưởng, từ những Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại Liên hoan Phát thanh – Truyền hình toàn quốc, Giải Báo chí Quốc gia cho đến các danh hiệu thi đua của tỉnh, Trung ương. Nhưng điều tôi trân trọng nhất vẫn là sự tin yêu của đồng nghiệp, của thính giả, của người dân – những người đã cho tôi cơ hội để viết, để nói, để kể và để lắng nghe.

Hồng Tươi


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày