Thứ 4, 28/02/2024, 02:44[GMT+7]

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023) Đồng chí Lương Khánh Thiện - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Thứ 5, 12/10/2023 | 21:29:25
4,253 lượt xem
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023), chúng ta ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến của đồng chí để thấy tự hào hơn về những trang sử hào hùng thời kỳ vận động thành lập Đảng, các cao trào cách mạng những năm 1930 - 1941. Qua đó thấy rõ vai trò của công tác tuyên truyền, vận động, khả năng lãnh đạo tài tình của Đảng trong gây dựng, phát triển các tổ chức đảng và phong trào cách mạng để từng bước tiến hành cách mạng thành công ở các giai đoạn lịch sử.

Người dân xem trưng bày về sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện.

Tấm gương người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê giàu truyền thống yêu nước, cách mạng; tận mắt chứng kiến cuộc sống khổ cực của nhân dân dưới ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến đã giúp người thanh niên Lương Khánh Thiện sớm hình thành nhân cách, nghị lực và lý tưởng cách mạng cao đẹp. Trong thời gian học Trường Kỹ nghệ thực hành Hải Phòng, Lương Khánh Thiện tích cực tham gia các phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh; sau đó, tháng 3/1926, đồng chí vào làm thợ cơ khí tại nhà máy sợi (Nam Định). Tại đây, chứng kiến công nhân, người lao động bị giới chủ vắt kiệt sức, cơm không đủ ăn, ốm đau, bệnh tật không có thuốc thang, đồng chí đã vận động công nhân thành lập Hội Tương tế, Hội Ái hữu... để đoàn kết, thống nhất đấu tranh đòi quyền lợi và giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Đồng chí luôn đi sát với công nhân, tuyên truyền, giáo dục để họ nhận thức nguồn gốc sự áp bức, bóc lột dã man.

Năm 1927, được kết nạp Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đồng chí Lương Khánh Thiện đã tích cực đưa lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vào các phong trào yêu nước, nhất là phong trào công nhân, nông dân, học sinh, xây dựng cơ sở quần chúng, vận động, thu hút công nhân tham gia tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, hướng tới việc thành lập Đảng Cộng sản.

Sau khi được kết nạp vào chi bộ cộng sản đầu tiên ở Hải Phòng (tháng 4/1929), đồng chí Lương Khánh Thiện được phân công trực tiếp lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện lao động và đời sống; các cuộc bãi công của công nhân kéo dài hàng tuần và được hưởng ứng rộng rãi trên địa bàn Hải Phòng, buộc giới chủ phải chấp nhận nhiều yêu sách của công nhân. Lo ngại sự bùng phát của các cuộc đấu tranh, bãi công, chính quyền thực dân lùng bắt những người lãnh đạo phong trào công nhân, trong đó có đồng chí Lương Khánh Thiện.

Tháng 6/1929, đồng chí Lương Khánh Thiện bị địch bắt, đưa về giam ở nhà lao Hải Phòng; địch đã dùng mọi thủ đoạn, hình thức tra khảo, đánh đập đồng chí nhưng không thể khai thác được gì. Đầu năm 1931, chính quyền thực dân Pháp đã mở phiên tòa kết án đồng chí Lương Khánh Thiện mức án khổ sai chung thân, đưa về giam ở nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Sau đó, tháng 7/1931, đồng chí Lương Khánh Thiện và nhiều tù nhân chính trị bị địch đưa đi đày ở nhà tù Côn Đảo, bị giam cùng các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Hạ Bá Cang, Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Cừ, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Văn Linh... Đồng chí Lương Khánh Thiện cùng các chiến sĩ cộng sản đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng; tổ chức học tập nâng cao kiến thức, lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin...

Trước sự hà khắc, đày ải của “địa ngục trần gian” nhà tù Côn Đảo, những người tù chính trị quyết định kêu gọi anh em đoàn kết, thống nhất đấu tranh đòi cải thiện chế độ nhà tù, đòi một số quyền tự do, dân chủ tối thiểu, đồng thời mở các lớp học trong tù để nâng cao trình độ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho anh em, tạo niềm tin vào cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu... Trước mọi thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ và tra tấn dã man của kẻ thù, đồng chí Lương Khánh Thiện luôn giữ khí tiết kiên trung, bản lĩnh chính trị vững vàng, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Thực tiễn đấu tranh gian khổ trong lao tù đã giúp đồng chí trở thành một trong những người lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng.

Năm 1936, Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền, phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ ở Đông Dương phát triển mạnh mẽ, buộc thực dân Pháp phải trả tự do cho các tù nhân chính trị. Tháng 9/1936, đồng chí Lương Khánh Thiện được trả tự do. Trở về Hà Nội, từ cuối năm 1936 đến năm 1937 đồng chí cùng tập thể Xứ ủy lâm thời và Thành ủy Hà Nội tích cực lãnh đạo các phong trào dân chủ, dân sinh. Hàng loạt cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân Hà Nội diễn ra sôi nổi đòi tăng lương, giảm giờ làm, đòi lập nghiệp đoàn... Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân ở các địa phương khác ở Bắc Kỳ cũng nổ ra mạnh mẽ, tiêu biểu là cuộc tổng bãi công của công nhân mỏ Hồng Gai, Cẩm Phả (30.000 người tham gia), công nhân may Hà Nội (hơn 2.000 người tham gia), công nhân nhà máy tơ Hải Phòng (3.000 người tham gia)... Các cuộc đấu tranh, đình công của công nhân ngày càng quy mô, tổ chức chặt chẽ và thu được nhiều thắng lợi.

Tháng 1/1941, trên đường đi công tác để nắm tình hình, chỉ đạo phong trào công nhân ở Hải Phòng, đồng chí Lương Khánh Thiện bị địch bắt. Trước mọi cực hình tra tấn liên tục của kẻ thù, đồng chí vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất. Biết không thể khuất phục được đồng chí, ngày 1/9/1941, thực dân Pháp đã xử bắn đồng chí tại chân núi Áng Sơn (Kiến An, Hải Phòng). Hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí Lương Khánh Thiện là hiện thân tiêu biểu của tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cống hiến trọn đời cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và hạnh phúc của nhân dân.

Những đóng góp quan trọng của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với cách mạng Việt Nam

Thứ nhất, tham gia sáng lập Ủy ban sáng kiến, tái lập Xứ ủy Bắc Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tổ chức và chỉ đạo các phong trào dân sinh, dân chủ, khôi phục cơ sở đảng, phát triển các phong trào cách mạng. Trước tình hình cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Bắc Kỳ bị đánh phá, bị vỡ từ năm 1932 chưa lập lại được, cuối năm 1936 đồng chí Lương Khánh Thiện đã tham gia sáng lập Ủy ban sáng kiến, làm nhiệm vụ khôi phục cơ sở cách mạng, củng cố tổ chức đảng ở Bắc Kỳ và bắt mối liên hệ, quy tụ các đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban sáng kiến, trong đó có hoạt động tích cực của đồng chí Lương Khánh Thiện, các cơ sở đảng được khôi phục và tổ chức ở nhiều địa phương, nhất là những địa phương trọng yếu như Hà Nội, Hải Phòng, ở các trung tâm công nghiệp, tập trung nhiều công nhân như Quảng Ninh, Nam Định...

Trước yêu cầu của phong trào cách mạng, tháng 3/1937, các đồng chí trong Ủy ban sáng kiến và đại biểu của các tổ chức đảng ở Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình... tổ chức cuộc họp tại Hà Nội thành lập Xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ. Đồng chí Lương Khánh Thiện được bầu vào Thường vụ Xứ ủy, được cử làm Bí thư Xứ ủy lâm thời, kiêm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Xứ ủy chỉ đạo xuất bản các tờ báo Tin tức, Đời nay, phát hành công khai làm phương tiện tuyên truyền, chỉ đạo phong trào cách mạng. Hội nghị tiếp tục quyết định Bí thư Xứ ủy lâm thời Lương Khánh Thiện trực tiếp phụ trách việc khôi phục tổ chức, tái lập Thành ủy Hà Nội. Trên cương vị Bí thư Xứ ủy lâm thời, chỉ trong một thời gian ngắn (3/1937 - 9/1937), đồng chí Lương Khánh Thiện đã chỉ đạo củng cố và hoàn thành việc kiện toàn Xứ ủy. Đồng chí rất chăm lo đào tạo cán bộ để chuẩn bị lực lượng nhằm giữ vững và phát triển phong trào cách mạng. Hàng ngày, đồng chí bí mật tới các nhà máy, xóm làng tìm chọn những nhân tố tích cực để giác ngộ, đào tạo họ trở thành cán bộ của Đảng, đồng thời tuyên truyền cho họ biết về Đảng Cộng sản Đông Dương là đội tiền phong cách mạng, tập hợp những phần tử ưu tú nhất trong giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, những người trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng vào trận tuyến đấu tranh cách mạng... Nhờ có sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Lương Khánh Thiện và các đồng chí trong Xứ ủy, tính đến tháng 9/1937 Bắc Kỳ đã xây dựng được tổ chức đảng ở 12/24 tỉnh, thành (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Phủ Lý, Hà Đông, Cao Bằng, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Lạng Sơn).

Trên mặt trận đấu tranh công khai, đồng chí Lương Khánh Thiện và các đồng chí trong Xứ ủy rất quan tâm lãnh đạo công tác báo chí cách mạng. Ngày 15/9/1936, tờ báo Le Travail, cơ quan tuyên truyền của Đảng ở Bắc Kỳ ra số đầu tiên, đi đầu trong cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân chống lại phản động thuộc địa; tuyên truyền, vận động thành lập Mặt trận nhân dân phản đế rộng rãi (Mặt trận dân chủ Đông Dương); lôi cuốn nhiều tờ báo khác ra đời như Tân xã hội, Tiếng trẻ, Nhành lúa; thúc đẩy thành lập báo Bạn dân của Đoàn Thanh niên dân chủ tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh niên, bạn trẻ trên cả nước. Trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lương Khánh Thiện đã chỉ đạo tổ chức hội nghị báo chí Bắc Kỳ gồm 134 nhà báo Bắc Kỳ, đại biểu của giới báo chí Trung Kỳ, Nam Kỳ và một số nhà báo người Pháp diễn ra vào tháng 6/1937. Hội nghị đã tố cáo thực dân Pháp và tay sai khủng bố, đàn áp báo chí Đông Dương, đề ra chương trình hành động chung đòi tự do nghiệp đoàn, tự do báo chí.

Thứ hai, đồng chí Lương Khánh Thiện tích cực tham gia khôi phục, phát triển tổ chức đảng và tổ chức quần chúng. Cuối năm 1937, tiếp tục giữ cương vị Ủy viên Thường vụ Xứ ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí đã cùng Thành ủy khẩn trương xây dựng, phát triển cơ sở đảng và tổ chức quần chúng; tích cực chắp mối liên lạc với các đảng viên đang hoạt động ở Hà Nội; điều động đảng viên tăng cường vào các xí nghiệp, nhà máy, các ngành nghề, các vùng nông thôn ngoại thành; chỉ đạo thường xuyên mở lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ và kết nạp đảng viên mới. Nhờ đó, từ năm 1937 cơ sở đảng ở Hà Nội dần được xây dựng và phát triển mạnh vào năm 1938.

Bên cạnh việc tích cực chỉ đạo và đóng góp nhiều công lao trong xây dựng Đảng bộ, lãnh đạo khôi phục, phát triển tổ chức đảng ở Hà Nội, đồng chí Lương Khánh Thiện đã chỉ đạo phát triển tổ chức quần chúng, phong trào dân chủ và các phong trào đấu tranh công khai trong tình hình mới. Tập hợp, thu hút công nhân, thợ thủ công, tiểu thương để thành lập các hội ái hữu, tương tế..., đến cuối năm 1937 có 26 tổ chức; đặc biệt, thành lập Đoàn Thanh niên dân chủ thành phố thu hút đông đảo thanh niên tiến bộ là lực lượng xung kích trong các phong trào yêu nước, phong trào truyền bá quốc ngữ.

Đồng chí Lương Khánh Thiện tiếp tục có nhiều cống hiến trong lãnh đạo phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Đảng ở Bắc Kỳ. Đặc biệt là việc tổ chức cử đại biểu nhân dân các nơi lập ra ủy ban trù bị triệu tập Đông Dương Đại hội để thảo ra bản nguyện vọng gửi phái đoàn điều tra[1], từ đó phát động quần chúng đấu tranh bằng nhiều hình thức đòi Chính phủ Pháp đại xá tù chính trị, đòi cải cách dân chủ, đòi quyền lợi thiết thực... Đồng thời, tạo cơ sở tiến đến thành lập Mặt trận nhân dân phản đế rộng rãi ở Đông Dương, khẳng định vai trò lãnh đạo và ảnh hưởng rộng lớn của Đảng trong quần chúng. Đồng chí còn quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, tạo kinh phí hoạt động cho Đảng như mở hiệu giặt là ở phố Hàng Khoai và hiệu may ở phố Mã Mây (Hà Nội) để vừa làm cơ sở liên lạc bí mật vừa kiếm tiền gây quỹ cho Đảng.

Là Ủy viên Thường vụ Xứ ủy, đồng chí Lương Khánh Thiện còn có đóng góp trong việc thúc đẩy phong trào học chữ quốc ngữ. Đầu năm 1938, đồng chí cùng tập thể Xứ ủy xây dựng chủ trương thành lập Hội truyền bá quốc ngữ. Hội đã tổ chức một buổi diễn thuyết ở Hà Nội để trình bày tôn chỉ, mục đích, ý nghĩa của chữ quốc ngữ, có tới 4.000 người theo học và phong trào học chữ quốc ngữ được hưởng ứng rộng rãi ở các địa phương khác. Ngày 4/5/1939, đồng chí cùng tập thể Xứ ủy, Thành ủy Hà Nội huy động hơn 2 vạn người dân Hà Nội và đại diện của 14 tỉnh Bắc Kỳ, đại diện của cả Trung Kỳ, Nam Kỳ tổ chức đám tang tiễn đưa ông Phan Thanh - một thành viên tích cực trong việc lập Hội truyền bá quốc ngữ và là một nhà cách mạng có uy tín lớn trong phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ ở Hà Nội; thông qua đám tang đã biểu dương lực lượng, gây tiếng vang lớn trong các chính giới ở trong và ngoài nước.

Thực hiện chủ trương của hội nghị Xứ ủy Bắc Kỳ, tháng 9/1939, đồng chí Lương Khánh Thiện được phân công bí mật lên Cát Trù, Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) để xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị địa bàn cho hoạt động bí mật của Đảng. Từ cuối năm 1939, thay mặt Xứ ủy, đồng chí Lương Khánh Thiện đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng, quyết định thành lập 3 chi bộ đầu tiên của tỉnh Phú Thọ; đồng thời, chỉ đạo thành lập chi bộ ở nhà máy bột giấy Việt Trì; cả 4 chi bộ đều do Xứ ủy Bắc Kỳ trực tiếp lãnh đạo. Trên cơ sở những chi bộ mới được thành lập và những tổ chức cách mạng đã có, thay mặt Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Lương Khánh Thiện đã tổ chức hội nghị thành lập Tỉnh ủy lâm thời Phú Thọ (tháng 3/1940), đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của phong trào cách mạng ở Phú Thọ, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh đẩy mạnh phong trào cách mạng, tiến tới phát động khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh ngày 25/8/1945, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trên bất kỳ cương vị nào, đồng chí Lương Khánh Thiện đều nêu cao quyết tâm cách mạng, bám sát thực tiễn, xây dựng cơ sở, phát triển phong trào. Những hoạt động, cống hiến của đồng chí đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển phong trào cách mạng, nhất là trong những thời điểm khó khăn, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của Đảng, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ và bảo vệ Đảng, đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam là dịp để chúng ta tri ân, tôn vinh tinh thần đấu tranh bất khuất, sự hy sinh anh dũng cùng những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Qua đó tiếp tục bồi đắp, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp chúng ta noi theo tấm gương sáng ngời, tinh thần cống hiến hy sinh của đồng chí để không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, luôn có niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cách mạng cao đẹp của Đảng, yêu thương, gần gũi, hòa mình với giai cấp công nhân và nhân dân lao động; không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo dangcongsan.vn


[1] Tháng 1/1937, Chính phủ Pháp cử phái viên Guytxanh Gôđa sang Đông Dương để điều tra tình hình; Hà Nội dấy lên phong trào đấu tranh mạnh mẽ, đòi phái viên Guytxanh Gôđa phải giải quyết vấn đề tự do dân chủ, tự do nghiệp đoàn, thi hành luật...