Thứ 3, 16/12/2025, 16:10[GMT+7]

Tết ở nhà tù Phú Quốc

Thứ 5, 12/02/2015 | 09:58:36
2,864 lượt xem
Càng gần tết, chế độ lao tù càng hà khắc! Giặc ngày đêm khủng bố rất ác liệt. Ðịa ngục trần gian Phú Quốc có cả thảy 11 phân khu, 3 ngày tết, ngoài tên giám thị thì phân khu nào cũng có thêm 1 tiểu đội lính quân cảnh thay phiên nhau giám sát tù nhân 24/24 tiếng đồng hồ, chúng cấm tù nhân không được ra khỏi phòng, không được ngồi túm năm, tụm ba, ai trái lệnh tức thì roi cá đuối, dùi cui sẵn trong tay chúng đánh không thương tiếc.

Cảng An Thới (Phú Quốc).

 

Những năm tháng bị giam cầm trong nhà tù Phú Quốc, chúng tôi làm gì có tết với đầy đủ ý nghĩa của nó, có chăng chỉ là trong tâm tưởng. Ngày tết khác gì ngày thường, thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. 3 ngày tết, đến bữa chúng tôi vẫn chỉ lưng gà mèng cơm gạo hẩm, vài lát đậu ướp muối mặn chát hoặc con cá khô lâu ngày đã mục. Nước thì vỏn vẹn 6 ca, uống còn không đủ nói gì đến tắm giặt. Quần áo lúc nào cũng hôi hám, khó chịu. Giặc còn bắt chúng tôi làm đủ thứ việc, hết nhặt cỏ vê quanh hàng rào lại vào rừng đốn gỗ hoặc bốc dỡ hàng cho lính thủy ngoài cảng An Thới.

 

Càng gần tết, chế độ lao tù càng hà khắc! Giặc ngày đêm khủng bố rất ác liệt. Ðịa ngục trần gian Phú Quốc có cả thảy 11 phân khu, 3 ngày tết, ngoài tên giám thị thì phân khu nào cũng có thêm 1 tiểu đội lính quân cảnh thay phiên nhau giám sát tù nhân 24/24 tiếng đồng hồ, chúng cấm tù nhân không được ra khỏi phòng, không được ngồi túm năm, tụm ba, ai trái lệnh tức thì roi cá đuối, dùi cui sẵn trong tay chúng đánh không thương tiếc.

 

Tết Tân Hợi 1971, đúng lúc giao thừa, một trung đội quân cảnh, thằng nào cũng sặc sụa mùi rượu, ập vào phân khu B3 lôi hết 90 tù nhân phòng số 9 ra giữa sân nhà lao đánh đến ngất xỉu. Mồng 1 tết Nhâm Tý 1972, 40 tù nhân phân khu A6 bị chúng đưa lên phòng điều hành tra tấn. Lúc được trả về, cả ngần ấy anh em toàn thân bê bết máu, người mềm nhũn như tàu lá héo. Anh Ðặng Hồng Sơn, quê ở phố Ðội Cấn (Hà Nội), nguyên là lính biệt động thành Sài Gòn - Gia Ðịnh đã chết vì bị giặc đóng 7 chiếc đinh 5 phân vào trán và xương ống chân.

 

Khủng bố dã man, bọn chúng hy vọng anh em chúng tôi sẽ khiếp đảm mà nhụt ý chí chiến đấu, quên đi cái tết cổ truyền của dân tộc. Nhưng chúng đã nhầm. Mọi hành động vô nhân đạo của chúng chỉ càng làm nung nấu thêm lòng căm thù lũ cướp nước và bán nước nơi chúng tôi. Các cuộc tuyệt thực đòi bọn chúa ngục phải tăng khẩu phần ăn, không được đánh đập và bắt tù nhân làm tạp dịch trong ngày tết liên tiếp nổ ra. Thế rồi bất chấp giặc đàn áp, chúng tôi vẫn cứ mừng xuân, đón tết với các trò vui như thi đấu cờ tướng, đánh tổ tôm, vẽ ngáo, bịt mắt bắt dê... 30 tết,  phòng nào phòng ấy thức thâu đêm, chúng tôi hát vang những bài ca cách mạng, những bài hát truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tết Quý Sửu 1973, các bác, các chú cán bộ tập kết ở phòng 7, phân khu 5 còn diễn tuồng vở Trần Bình Trọng, bác Võ Sĩ Thừa (đại biểu Quốc hội khóa VII) đóng vai danh tướng Trần Bình Trọng, bác Ðỗ Liên vai Lê Tánh - tên Việt gian bán nước cầu vinh, vốn là diễn viên Ðoàn văn công Liên khu 5 nên hai bác diễn xuất rất điệu nghệ, hát rất hay, lại thêm tiếng đàn réo rắt của nhạc công Nguyễn Lưu khiến bọn quân cảnh xem rất thích thú, quên cả việc giám sát tù nhân. Có thằng còn khen ra miệng: “Việt cộng mà ca mùi quá ta”. Tôi nhớ một chi tiết, sau khi nghe lời dụ hàng của tướng nhà Nguyên, Trần Bình Trọng đã khảng khái nói: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc” rồi hát: “Thật đáng khinh cho phường giá áo túi cơm không biết nhục, lại đi ôm chân, liếm gót lũ ngoại bang, nước Nam này mãi mãi của người Nam”. Ðang hát bỗng Trần Bình Trọng dừng lại, tay trái làm điệu bộ vuốt râu, tay phải vung lên oai vệ. Ðúng lúc đó Lê Tánh hoảng sợ ngồi phục xuống lạy Trần Bình Trọng, để trơ ra đằng sau mình tên giám thị Huỳnh Văn Ðó và nhường cho nó hưởng trọn vẹn cái chỉ tay nhọn hoắt cùng lời phán như sấm của Trần Bình Trọng: “Quân cướp nước rồi bay sẽ chết”. Hiểu thâm ý của hai bác Thừa và Liên, anh em tù vỗ tay rầm rầm, mặt bọn quân cảnh, nhất là giám thị Ðó thì tím lại. Sau buổi diễn, ai cũng lo cho số phận của hai bác Thừa và Liên, thằng Ðó nhất định sẽ biệt giam hai bác trong chuồng cọp hoặc đưa lên tra tấn ở phòng điều hành, nhưng rất may việc ấy đã không xảy ra. Trước buổi diễn tuồng tháng rưỡi, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris đã được ký kết rồi trao trả tù binh. Ðúng mồng 8 tết, chúng tôi được Ðảng và nhân dân giải phóng khỏi địa ngục trần gian Phú Quốc, trở về với cuộc sống tự do.

Minh Trìu

(Minh Khai, Vũ Thư)

 

  • Từ khóa