Thứ 2, 18/08/2025, 03:46[GMT+7]

Ký ức “thời hoa đỏ”

Thứ 4, 15/04/2015 | 09:16:58
2,138 lượt xem
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta kết thúc vẻ vang bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong chiến công chung của dân tộc, không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Thái Bình trên những chiến trường đầy bom đạn, thử thách và hy sinh.

Đại đội 932, Đội 81 thanh niên xung phong Thái Bình. Ảnh tư liệu.

 

Thời tiết thay đổi, những vết thương trên mình cộng với căn bệnh tiểu đường khiến cựu TNXP, cựu chiến binh, thương binh hạng 3/4 Phạm Thị Lanh (thôn Tân An, xã Song An, huyện Vũ Thư) đau đớn, khó chịu. Từ chối kể về những tháng năm tham gia kháng chiến bởi với cô mỗi lần kể là thêm một lần đau. Đau vì nhớ những kỷ niệm, những mất mát, những đồng đội đã hy sinh hay để lại một phần cơ thể nơi chiến trường. Cô bảo: Có nhiều cô chú còn đóng góp, hy sinh nhiều. Trò chuyện, động viên mãi, cuối cùng cô mới đồng ý kể lại cho chúng tôi nghe ký ức về “thời hoa đỏ” của mình. Nước mắt tràn khóe mi, cô Lanh kể: Năm 1965, khi mới 15 tuổi, cô đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Do chưa đủ tuổi để xét tuyển, cân nặng không đạt, cô lén thêm đất, đá vào trong các túi quần kèm theo lời nói chắc như đinh đóng cột: “Các anh không cho em nhập ngũ, em cứ đi theo”. Năm 1966, trải qua những tháng ngày huấn luyện, cô được điều động vào Tiểu đội phá bom chậm 816, Tiểu đoàn 81, Đoàn 559. Tiểu đội của cô Lanh có nhiệm vụ bảo vệ cầu Hàm Rồng, núi Nhồi (Thanh Hóa) bảo đảm cho các đoàn xe đi qua được an toàn. Với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Tất cả cho tiền tuyến”, “Máu có thể đổ, chúng ta có thể hy sinh nhưng đường không thể tắc”, Tiểu đội của cô sáp nhập với đơn vị Hà Tây tình nguyện tiến sâu vào chiến trường Quảng Bình, Quảng Trị.

 

 

Cựu thanh niên xung phong Phạm Thị Lanh (thôn Tân An, xã Song An, huyện Vũ Thư).

 

Trên mảnh đất được ví như “túi bom”, là “tọa độ lửa”, là “cửa tử”, đơn vị của cô phải học cách tháo bom, dò mìn, đi trước mở đường bảo đảm cho sự an toàn của người và phương tiện khi bộ đội hành quân qua cung đường này. “Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng” là khẩu hiệu mà bất cứ TNXP nào cũng phải tuân thủ. Trước sự khốc liệt của chiến tranh, các TNXP vẫn thường làm lễ truy điệu trước khi đi làm nhiệm vụ. Đối với những quả bom đã phát nổ gần khu vực giao thông đi lại, TNXP có nhiệm vụ lấp hố bom thật nhanh để làm đường cho xe qua. Tuy nhiên, sau khi 3 chiến sĩ thuộc Tiểu đội của cô mang cuốc, xẻng đến lấp hố bom thì phát hiện đó là quả bom từ trường. Đây là loại bom có lắp ngòi nổ không tiếp xúc, hoạt động theo nguyên lý cảm ứng từ trường, dùng để tiêu diệt các mục tiêu có tính nhiễm từ như sắt, thép... Khi các đồng đội của cô chưa kịp trở tay thì quả bom phát nổ. Quên cả sợ hãi, cô và mọi người chạy lại bới tung đất cát, cây gãy đổ để kiếm tìm đồng đội. Cô Lanh vẫn nhớ như in, hôm đó trời Quảng Trị mưa tầm tã, manh chiếu thay áo bào bọc những thi thể không còn nguyên vẹn, đưa các anh, các chị về với đất mẹ vĩnh hằng.

 

Trong những lần hành quân, địch bắn phá ác liệt, cô và đồng đội lội bì bõm, ngâm mình dưới dòng nước làm cọc tiêu sống để đoàn xe đi qua. Tay cầm cờ vẫy vẫy, tác phong nhanh nhẹn, các cô luôn đi trước xe vài mét đánh hiệu, lúc sang phải, khi sang trái để điều khiển xe xuống ngầm. Năm 1968, ở ngầm Ta Lê, trên đường 20 Quyết Thắng (nối từ Phong Nha, Quảng Bình, vượt qua dãy Trường Sơn sang phía Tây, tới cánh đồng Lùm Bùm nằm trên tả ngạn Noọng-cà-đen, nối vào đường 128, xuống đường 9), cô Lanh bị trọng thương khi đang lấp hố bom cho xe qua. Đầu bị thương, toàn bộ phần trước ngực bị bom cày nát, đồng đội của cô phải dùng khăn quấn chặt lại. Toàn bộ phần đùi và hai cánh tay cũng bị thương nặng. Đầu năm 1970, cô Lanh về miền Bắc học Trường Sư phạm Quảng Ninh với những kỷ niệm không bao giờ quên về những ngày tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu cùng đồng đội.

 

 

Cựu thanh niên xung phong Dương Thị Bạn (thôn Namon> Cầu Nhân, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình).

 

Với cô Dương Thị Bạn (thôn Nam Cầu Nhân, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình), cựu TNXP Đội 93, Đại đội 932, thương binh hạng 2/4 thì ký ức về những ngày tham gia TNXP như mới vừa hôm qua. Đầu tháng 10/1968, đơn vị cô Bạn nhận nhiệm vụ trên đỉnh Chà Ang (thuộc đường 20 Quyết Thắng). Đường lên đỉnh núi vừa dốc, vừa hẹp, lại toàn đá nên đào hầm tránh bom đạn địch rất khó khăn. Những ngày nắng, nơi đây không lúc nào ngớt tiếng máy bay địch gầm rú quần thảo trên bầu trời, khói bom trận trước chưa tan hết đã đến trận sau. Ngày mưa, ban đêm chúng thả bom tọa độ đủ các loại: bom khoan, bom phá, bom phát quang, bom từ trường, bom bi, bom “quả dứa”, bom “quả ổi”, nổ ngay, nổ chậm, bom vướng nổ, mìn díp… Đỉnh núi Chà Ang có một mỏm đá nhô ra chon von, hiểm trở. Đứng ở đây có thể quan sát cả cung đường, nhìn rõ chỗ nào bị tắc, chỗ nào còn bom nổ chậm để báo cho đơn vị kịp thời xử lý. Nhưng đây cũng là “túi đựng bom” của giặc Mỹ.

 

Làm nhiệm vụ quan sát, các TNXP phân công từng người luân phiên nhau để nếu có hy sinh, bị thương thì có đồng đội khác lên thay. Ngày đầu tiên, TNXP Phạm Thị Nga nhận nhiệm vụ, có 2 đồng chí công binh hướng dẫn trinh sát. Nhưng một quả tên lửa phóng trúng, cả ba đã hy sinh. Không để bom đạn quân thù khuất phục, đồng đội Đoàn Thị Lơ xung phong thay cô Nga làm nhiệm vụ quan sát và hy sinh. Rồi Đoàn Thị Công lên thay. Hai hôm sau, cô Công ngã xuống, các đồng đội Dương Thị Bạn, Phạm Văn Lập, Đào Thị Chắn… lần lượt thay nhau lên cao điểm quan sát máy bay, đánh dấu địa điểm có bom nổ chậm, cảnh giới cho lực lượng ở mặt đường đánh mìn, phá đá san lấp hố bom… Cô Bạn nhớ lại, có lần nhìn thấy vật như trái dứa, thấy hay hay nên mang theo người, lúc sau bị cấp trên mắng vì đó là bom quả dứa. Rồi có trận Mỹ thả bom bi nổ chậm. Đang ở thế bí vì chưa quen xử lý loại bom này thì bất chợt đồng chí Trương Kinh hô to: Tất cả tập trung nhặt bom bi vứt xuống vực! Về sau, mọi người truyền tai nhau câu: Bom bi, rốc két không bằng tiếng thét Trương Kinh…

 

 

Câu chuyện về một thời khói lửa của cô Lanh, cô Bạn - hai trong số 34.238 TNXP tham gia chống Mỹ cứu nước của Thái Bình, mỗi câu chuyện của các cựu TNXP cùng với quân và dân cả nước đã làm nên bài ca chiến thắng hào hùng của dân tộc. Đã 40 năm đất nước hòa bình, những mái đầu xanh lúc ra trận ngày nào giờ đã điểm bạc. Khó khăn, gian khổ đã rèn nên một thế hệ TNXP mạnh mẽ, kiên cường, sáng tạo, là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ ngày nay học tập, noi theo, chung tay xây dựng và bảo vệ quê hương.

 

Phương Chi

  • Từ khóa