Thứ 4, 25/06/2025, 11:26[GMT+7]

Kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015) Bước ngoặt đến với nghề cầm bút

Thứ 6, 12/06/2015 | 08:21:22
1,531 lượt xem
Hơn 70 năm trôi nhanh, nay ôn lại hành trình đời người, tôi vẫn thấy tươi rói đâu đây cuộc sống với búa, choòng, cuốc, xẻng cách nay hơn nửa thế kỷ. Đau đáu kỷ niệm về một thời thanh niên xung phong không chỉ đơn thuần là khắc ghi dấu ấn đầu đời mà bởi nó còn nổi rõ bước ngoặt dẫn tôi đến con đường văn chương, báo chí, để đến bây giờ vẫn gắn bó, khó bề chia xa.

Hoạt động tác nghiệp của phóng viên. Ảnh: Ngọc Linh

Vốn chữ nghĩa của tôi “còm” lắm: chỉ vẻn vẹn trình độ cấp 2 phổ thông. Suốt quá trình học tập, môn Văn của tôi không có gì nổi bật, nghĩa là chỉ thuộc diện “thường thường bậc trung”. Năm 1959, tôi gia nhập lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) khôi phục và mở rộng tuyến đường chiến lược Tuần Giáo - Điện Biên Phủ. Đơn vị của tôi nhận nhiệm vụ trên đoạn đường cách thị trấn Tuần Giáo 15 cây số về hướng Điện Biên.

Một ngày nọ, công trường xuất hiện một ông khách lạ. Ông là người Kinh nhưng thường hay bận y phục dân tộc Thái. Mọi người cứ ngỡ ông là cán bộ kỹ thuật mới được tăng cường. Dần dà hỏi ra mới vỡ lẽ, ông là nhà văn Nguyễn Tuân đi hạ phóng tìm tư liệu sáng tác. Ngày ấy đường sá Tây Bắc rất hiểm trở, phương tiện nghe nhìn thiếu thốn, cánh TNXP hết sức “đói” thông tin. Tò mò ngó vào căn phòng làm việc của nhà văn Nguyễn Tuân, thấy trên chiếc bàn tre xếp ngay ngắn mấy chồng vừa sách vừa báo, tôi đánh bạo hỏi mượn. Lúc đầu cứ tưởng ông kỹ tính lắm, nào ngờ thấy tôi thích đọc, ông vui vẻ lấy ấn phẩm đưa cho và còn bảo tôi ngồi vào chiếc ghế dã chiến kê sát cửa ra vào. Nguyễn Tuân lưu lại công trường cả tháng để sưu tầm tư liệu, thế là cứ rỗi lúc nào tôi lại lân la đến phòng ông, ngấu nghiến đọc sách báo. Một buổi tối, tôi rụt rè hỏi nhà văn: Để trở thành người cầm bút, hẳn khó lắm hả bác? Nghe xong, ông cười ha hả đầy chất nghệ sĩ: Muốn theo nghiệp văn hả? Khó và khổ ải nữa đấy! Khó vì không một trường đại học nào có thể dạy người ta hóa thân thành nhà văn. Còn khổ thì dễ thấy lắm. Ví như định viết tập sách về Tây Bắc, bác dự định phải mất mấy năm trời trèo đèo lội suối sưu tầm tư liệu. À mà đừng sớm thoái chí. Bác Hồ từng dạy: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền...”. Lời Bác Hồ là tinh hoa đấy, các cháu và toàn dân đều phải học và ghi sâu trong lòng. Nếu yêu văn chương, cháu cứ mạnh dạn cầm lấy cây bút. “Đào núi và lấp biển...” các cháu còn làm được, viết văn sao lại không?

Được nhà văn tài hoa khích lệ, tôi bắt đầu mơ đến những trang văn, đặc biệt là thể ký. Chỉ tiếc mặt bằng văn hóa quá khiêm tốn thành ra không dám cầm bút “viết công khai”. Chỉ đến khi được cử vào “Tổ bích báo” của đại đội tôi mới có cơ hội “trình làng” những bài viết của mình.

Đọc Nguyễn Tuân thú vị bao nhiêu đến lúc cầm bút lại nan giải bấy nhiêu. Thế mới biết, nghề viết quả thật vô cùng “khó nhá”. Mỗi lần bế tắc, không hiểu sao trong đầu tôi lại bật ngay ra câu khích lệ của nhà văn: “Đào núi và lấp biển...” các cháu còn làm được, viết văn sao lại không? Nói đến làm báo, tôi còn nhớ câu chuyện vui thế này: “Bích báo” nghĩa là “báo tường”, ai cũng rõ. Ngày ấy ở rừng, quây chung quanh lán trại TNXP chỉ thấy tre hoặc nứa chứ làm gì có tường mà treo báo. Những bài báo do các chiến sĩ viết ra đều đem gắn vào một tấm liếp dựng ngay ở sân đại đội. Thế là cái tên “báo liếp” tự nhiên chiếm ngay chỗ đứng của từ “bích báo” truyền thống. Hết giờ lao động ngoài hiện trường, tôi dành trọn thời gian chắp bút cho những bài tạp văn đăng tải trên “báo liếp” hàng tháng. Thấy tôi say nghề viết lách mặc dù chẳng được đồng nhuận bút nào, anh em trong đơn vị ưu ái tặng cho cái tên dí dỏm: Phóng viên báo liếp đại đội. Thật không ngờ, từ ngày ấy, thói quen cầm bút đeo đẳng tôi suốt hành trình đã hơn nửa thế kỷ. Là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình, đặc biệt với cương vị cộng tác viên chuyên trách Bản tin Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, mặc dù đã hơn 70 tuổi tôi vẫn đang công khai “dan díu” với... nàng văn. Tôi nguyện, bằng những trang viết của mình góp phần dựng lại chân dung đồng đội - những chiến sĩ TNXP quả cảm từng khai sinh ra những con đường huyền thoại góp phần đánh bại mọi kẻ thù, giải phóng đất nước...

Hơn 70 năm trôi nhanh, nay ôn lại hành trình đời người, tôi vẫn thấy tươi rói đâu đây cuộc sống với búa, choòng, cuốc, xẻng cách nay hơn nửa thế kỷ. Đau đáu kỷ niệm về một thời TNXP không chỉ đơn thuần là khắc ghi dấu ấn đầu đời mà bởi nó còn nổi rõ bước ngoặt dẫn tôi đến con đường văn chương, báo chí, để đến bây giờ vẫn gắn bó, khó bề chia xa.

  Hoàng Ngọc Khuyến
   (Diêm Điền, Thái Thụy)

  • Từ khóa