Thứ 5, 02/05/2024, 09:02[GMT+7]

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo

Thứ 5, 14/06/2012 | 09:43:18
3,037 lượt xem
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là Người Anh hùng Giải phóng Dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, mà Bác còn là một Nhà báo Quốc tế lớn.

Ảnh tư liệu

Cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng đã viết: “Hồ Chí Minh là nhà chiến lược, nhà lãnh đạo, nhà tổ chức, đồng thời là nhà văn hóa, nhà báo, nhà thơ lớn. Người đã mở đầu và góp phần quan trọng hiện đại hóa ngôn ngữ và câu văn Việt Namon>. Suốt đời Hồ Chí Minh là người cầm bút chiến đấu trên mặt trận văn hóa báo chí, với một văn phong đa dạng nhiều sắc thái, mà điểm nổi bật là tính quần chúng, cách suy nghĩ và diễn đạt dân gian, dễ hiểu, đi sâu vang vọng trong lòng người, gợi mở những tư tưởng lớn lao, thúc đẩy những việc làm tốt đẹp, bằng những lời lẽ giản dị giàu hình tượng, nói lên được điều lớn bằng những chữ nhỏ”.

 

Bác Hồ đã nhiều lần tiếp các nhà báo quốc tế. Người trò chuyện, trả lời phỏng vấn một cách thẳng thắn, tế nhị và bao giờ cũng để lại những ấn tượng tốt đẹp, đầy khâm phục đối với các nhà báo có tên tuổi. Và hình như, mỗi lần tiếp xúc với những người viết báo, đều đem lại cho Bác một niềm vui! Ngày 16-4-1959, đến dự Ðại hội lần thứ hai Hội Nhà báo Việt Namon>, Bác Hồ vui vẻ nói: “Bác thay mặt Ðảng, Chính phủ đến thăm các đồng chí. Là một người có nhiều duyên nợ với báo chí, Bác nêu vài ý kiến”. Bác nêu ưu điểm của anh chị em làm báo một cách thật ngắn gọn, và nói khá kỹ về những khuyết điểm. Bác góp ý một cách thẳng thắn. Bác không gọi là những thiếu sót, mà nói: “Ưu điểm của các cô, các chú không ít. Nhưng khuyết điểm cũng còn nhiều”. Bác nói: “Nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo”. Bác phê bình một số nhà báo còn nắm vấn đề chính trị chưa được chắc chắn. Viết những vấn đề văn nghệ thì dài dòng, viết về chính trị thì khô khan, và khuyết điểm phổ biến là cái bệnh dùng chữ nước ngoài.

 

Ngày 8-9-1962, đến dự Ðại hội lần thứ ba của Hội Nhà báo Việt Namon>. Bác nói: “Bây giờ Bác lấy tư cách là một đồng chí có ít nhiều kinh nghiệm về báo chí, nêu ra vài ý kiến sau đây”. Bác khen ngợi báo chí, thông tin, phát thanh đã có nhiều cố gắng và tiến bộ khá. Bác nhấn mạnh phải nâng cao hơn nữa chất lượng báo chí, để báo chí làm tròn được nhiệm vụ cao cả của nó. Ðặc biệt Bác nói nhiều đến phê bình và tự phê bình trên báo. Những người (bất cứ ở địa vị nào) và những cơ quan được phê bình phải có thái độ thật thà, khiêm tốn. Phê bình đúng thì phải đăng báo nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa. Nếu phê bình sai, thì đăng báo giải thích. Quyết không được “phớt” lờ phê bình, và “trù” người phê bình. Bác tươi cười nói: “Sẵn đây, nếu các cô, các chú đồng ý thì Bác xung phong phê bình các báo”. Cả hội nghị vỗ tay sôi nổi. Bác vui vẻ góp ý: Bài báo các chú viết còn dài quá, “dây cà ra dây muống”, không hợp với trình độ và thời giờ của quần chúng. Thường nói một chiều, và đôi khi thổi phồng các thành tích mà ít hoặc không nói đúng mức đến các khó khăn và khuyết điểm của ta. Ðưa tin nhiều khi hấp tấp, thiếu thận trọng. Và lần này, Bác lại nói đến cái bệnh dùng chữ nước ngoài. Bác nói: “Ðời sống xã hội ngày càng phát triển và đổi mới. Có những chữ ta không có sẵn và khó dịch đúng thì cần phải mượn chữ nước ngoài. Ví dụ: Ðộc lập, tự do, giai cấp, cộng sản... Còn những tiếng ta có, vì sao không dùng mà mượn chữ nước ngoài?”. Bác đưa ra vài ví dụ: không gọi xe lửa lại gọi “hỏa xa”, máy bay thì gọi là “phi cơ”, nhà nước thì gọi là “quốc gia” và còn hàng vạn cái mượn như vậy. Bác dặn dò: “Tiếng nói là thứ của cải lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”.

 

Cuối cùng Bác nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Ðể làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa, chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Ðảng và Chính phủ, đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”. Lời ngắn, ý dài, Cuối cùng Bác chúc các cô, các chú: Ðoàn kết, phấn khởi, cố gắng và tiến bộ”.

 

Ðối với các nhà báo nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là một người bạn lớn. Những nhà báo quốc tế khi đến Việt Namon>, đều mong muốn được gặp Người. Trong rừng chiến khu Việt Bắc, trước ngày chiến thắng Ðiện Biên Phủ, nhà báo Úc Uyn-phrết Bớc-sét đã được gặp Bác Hồ. Ông viết: “Dường như không thể tin được, nhưng thực sự chẳng có gì đáng nghi ngờ. Con người mảnh khảnh với chòm râu dài từ trong cánh rừng bước ra, gậy cầm tay, áo vắt vai, không phải ai khác mà chính là Cụ Hồ Chí Minh truyền thuyết. Ðược người Pháp đưa tin đã chết đến vài chục lần. Cụ vẫn ở đó, tay dang rộng, mảnh dẻ, nhưng không thể nào nhầm lẫn được. Không thể nào quên được buổi gặp gỡ đầu tiên đó, với vẻ ấm cúng và thông minh trong đôi mắt nâu thẫm của Người. Ðầu tiên, Cụ Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi về sức khỏe của tôi. Trên đường đến Việt Nam, tôi nghe đài sóng ngắn và thấy rằng phần nhiều tin từ Hà Nội bị Pháp chiếm đóng, đều nói về một địa điểm gọi là Ðiện Biên Phủ. Người Pháp đã chiếm được địa điểm này, làm một căn cứ để tấn công Việt Minh từ phía sau và để quét sạch các Sở chỉ huy của họ. Câu hỏi đầu tiên của tôi là điều gì đang xảy ra ở Ðiện Biên Phủ? Cụ Hồ lật ngửa chiếc mũ lưỡi trai che nắng của Người xuống bàn, đưa mấy ngón tay mảnh khảnh vòng quanh vành mũ và nói: “Ðây là rừng núi, nơi có các lực lượng của chúng tôi. Dưới kia là thung lũng Ðiện Biên Phủ, ở đó là người Pháp và những đội quân tinh nhuệ nhất. Họ sẽ không bao giờ ra được – tuy có thể mất một ít thời gian”.

 

Và sau vài lần gặp gỡ, Bớc-sét viết: “Như tôi đã phát hiện trong nhiều cuộc gặp về sau, nét điển hình ở Cụ Hồ Chí Minh là chỉ với một vài từ, hoặc một vài hình ảnh. Cụ có thể trình bày được những vấn đề rất phức tạp! Hình ảnh những quân tinh nhuệ nhất của đội quân viễn chinh Pháp bị nhốt vào đáy mũ lưỡi trai của Cụ, sẽ là một cuộc chiến đấu lịch sử Ðiện Biên Phủ khi lên đến đỉnh cao”.

 

Chúng ta biết, Uyn-phrết Bớc-sét là một nhà báo quốc tế nổi tiếng. Ông đã đem hết nhiệt tình và sự say mê của một nhà báo để ủng hộ những cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc. Bớc-sét  là nhà báo nước ngoài đã có mặt ở Hà Nội, trong những ngày giải phóng thủ đô 1954. Ông cũng là tác giả của cuốn sách “Phía Bắc vĩ tuyến 17” đã được xuất bản ở nhiều nước. Trên bìa cuốn sách được in bằng tiếng Anh này, Bớc-sét đã ghi chú “Tác giả bày tỏ niềm tin rằng không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được nhân dân Việt Namon> bắt tay với nhau qua hàng rào giả tạo đó để quét sạch nó!”.

 

Năm 1957, Bác Hồ sang thăm Mát-xcơ-va. Lúc đó Bớc-sét và vợ cũng có mặt ở đó và cả hai cùng ra đón Bác. Sau này, Bớc-sét đã kể lại một kỷ niệm lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho vợ chồng ông: “Một phần thưởng mà chúng tôi sớm nhận được để bù lại nỗi nhớ nhung Việt Nam là chỉ sau vài tuần chúng tôi đến Mát-xcơ-va, thì Cụ Hồ Chí Minh đã đến thăm chính thức Liên Xô. Nghi lễ đón tiếp có 21 phát súng đại bác, quốc ca hai nước, diễu hành của đội danh dự, giới thiệu với đoàn ngoại giao, rồi đến đoàn báo chí, Cụ Hồ đã trông thấy chúng tôi đứng ở hàng thứ ba trong giới báo chí. Trước sự lo sợ của nhân viên an ninh, lễ tân và trước cả sự ngạc nhiên của đoàn ngoại giao, Cụ Hồ đã rời hàng danh dự của những người đứng đón chào Cụ và bước đến chỗ chúng tôi, đặt bó hoa lớn mà Cụ vừa nhận được khi bước xuống máy bay vào tay của Vét-xa (tên người vợ của Bớc-sét). Những thành viên khác của phái đoàn cũng làm giống như vậy, chuyển các bó hoa của họ cho chúng tôi và ôm hôn chúng tôi trước sự ngạc nhiên của các nhân viên an ninh và lễ tân. Tính giản dị và quan hệ trước sau như một người bạn cũ của Cụ Hồ Chí Minh luôn luôn đứng trên mọi thứ nghi lễ ngoại giao. Một vài ngày sau, sau vài lần gọi giây nói, một xe hòm đen lớn chở chúng tôi đến một biệt thự đã từng là nơi ở của Xtalin trong khu rừng ngoại ô Mát-xcơ-va. Và ở đó, chúng tôi ăn cơm sáng với Cụ Hồ Chí Minh. Ðó là một tòa nhà gạch đá đơn giản, một số tường của nó có thể dễ dàng ngã xuống khi người ta bấm vào một cái nút, để cho những người bảo vệ có thể chạy ra ngoài, đối phó với những kẻ xâm nhập. Sau khi hỏi thăm về sức khỏe của chúng tôi và của “lũ quỷ sứ”, Bác Hồ kể cho chúng tôi nghe về những phát triển ở Việt Nam kể từ lúc chúng tôi ra đi.

 

Bữa cơm sáng chỉ là sự nối lại của một tình bạn thân thiết, và nói lên tình cảm thân ái của Cụ Hồ Chí Minh”. Và Bớc-sét đã ghi lại một sự kiện nữa: “Những biểu hiện chú ý đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh hầu như chắc chắn đã giúp chúng tôi giải quyết được một trong những khó khăn lớn. Việc cung cấp nhà ở cho những nhà ngoại giao và nhà báo là do cơ quan phục vụ ngoại giao đoàn phụ trách, và cho đến trước khi có cuộc đi thăm của Bác Hồ, mỗi lần tôi hỏi về nhà cửa thì chỉ được đáp bằng những cái nhìn lạnh lẽo. Nhưng sau đó, thình lình tôi được cấp chỗ ở tại khu Vi-xốt-ni Ðôm, một khu nhà đẹp nhìn xuống sông Mát-xcơ-va, cách nửa dặm về phía Crem-li. Cùng ở với chúng tôi trong ngôi nhà đó là những nhân vật nổi tiếng như nữ diễn viên ba-lê Ga-li-na U-la-nô-va và nhà viết xã luận A-lếch-xăng-đơ Tva-đốp-xki. Người ta nói rằng trước kia chính Xtalin trực tiếp duyệt danh sách những người được ở ngôi nhà này”.

 

Một nhà báo Chi-lê viết: “Trong cách đối xử với chúng tôi, Người thân ái một cách đặc biệt, nhất là khi Người nói với chúng tôi bằng tiếng Tây Ban Nha. Người đã từng đi học ở châu Mỹ La Tinh, làm phụ bếp trên những chiếc tàu buôn. Con người từng bôn ba ở nước ngoài, từng kiếm sống bằng nghề nấu bếp bình thường ấy đứng trước chúng tôi giản dị thế, mặc dù Người có sức hút khổng lồ trên thế giới!”. Hình như nhà báo nào đã có vinh dự gặp Bác, đều ghi lại những ấn tượng đặc biệt!

 

Một trong những niềm yêu thích của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đọc sách báo. Trong phòng làm việc của Người luôn có các tờ báo xuất bản ở Trung ương, báo địa phương, báo các ngành và cả báo chí nước ngoài nữa. Người đọc kỹ, ghi những nhận xét vào bên cạnh những bài báo mà Người quan tâm. Nhiều đêm khuya, công việc xong, Người ngả lưng trên giường, mở chiếc đài nhỏ nghe những buổi phát thanh trong và ngoài nước, và Người nói: “Tôi muốn nghe tiếng nói của nhân loại!”. Trong Phủ Chủ tịch, phía sau có một khoảng đất rộng chừng 100 mét vuông, trải sỏi. Bao quanh phía ngoài là một giàn hoa hình bán nguyệt. Giàn hoa rực rỡ màu đỏ tím của hoa, màu xanh của lá, hòa nhập với cảnh quan của khu vườn nổi tiếng. Chính ở nơi đây, với bộ bàn ghế giản dị, Bác Hồ đã tiếp và trả lời phỏng vấn của nhiều nhà báo nước ngoài. Sau này, nhiều người trở lại Việt Namon>, đứng dưới giàn hoa này đã xúc động nói: “Chúng tôi rất nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người rất hiểu chúng tôi. Người là người anh, người bạn và cũng là Bác Hồ của chúng tôi!”.

Bùi Công Bính

(Số 210, Ðô thị Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình)

 

  • Từ khóa