Thứ 5, 02/05/2024, 10:19[GMT+7]

Bác Hồ căn dặn những người làm báo cách mạng

Thứ 4, 20/06/2012 | 07:36:46
4,482 lượt xem
Trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng hội nhập quốc tế dưới ngọn cờ của Đảng ở nước ta hiện nay, báo chí cách mạng ngày càng có vai trò hết sức quan trọng. Và điều đó đòi hỏi nhân cách người làm báo phải ngang tầm. Muốn có được những phẩm chất tương xứng đó, việc học và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, nhất là những căn dặn của Bác đối với người làm báo là việc làm cần thiết.

Ảnh tư liệu. Nguồn Internet

Hiện nước ta có hơn 700 tờ báo, tạp chí, đội ngũ những người được cấp thẻ nhà báo lên tới hơn 10 nghìn người. Chưa bao giờ báo chí nước ta lại phát triển mạnh mẽ, đông đảo cả về số lượng và chất lượng như hiện nay. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, hơn bao giờ hết, báo chí càng có vai trò đặc biệt quan trọng.

 

Càng đánh giá cao vai trò của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đảng, Nhà nước càng đặc biệt quan tâm đến báo chí và đội ngũ những người làm báo. Trong nhiều văn kiện, Đảng đều khẳng định rõ nhiệm vụ phải xây dựng đội ngũ những người hoạt động trên lĩnh vực báo chí cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ, phẩm chất đạo đức. Đó là những đòi hỏi cao, chính đáng và cấp bách đối với những người làm báo; cũng là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển về chất lượng và hiệu quả của hệ thống thông tin đại chúng nước ta trong thời đại ngày nay. Thực tế sự nghiệp cách mạng hiện nay, bên cạnh những tiến bộ, tích cực, phát triển vẫn còn không ít tình trạng lạc hậu, tiêu cực; tệ nạn… đòi hỏi người làm báo phải có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, tính khách quan và phẩm chất đạo đức trong công việc.

 

Hơn lúc nào hết, trước những diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội hiện nay, những người làm báo cần phải thấm nhuần những lời dạy của Bác đối với mình: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”; “Bài báo là tờ hịch cách mạng”. Người làm báo phải hiểu rõ mục tiêu và nhiệm vụ của mình trên mặt trận tư tưởng văn hoá.

 

Bác Hồ là nhà báo vĩ đại, giàu kinh nghiệm

 

Bác chưa một lần nhận mình là một nhà thơ, nhưng tự nhận mình là nhà báo: “Tôi là cây bút tiểu phẩm, nhà chính luận. Gọi là nhà tuyên truyền tôi cũng không tranh cãi, nhà cách mạng chuyên nghiệp là đúng nhất”(1). Bác là người đầu tiên đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Namon> và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy. Sự nghiệp báo chí của Người đã góp phần quan trọng làm nên diện mạo báo chí cách mạng Việt Namon> trong một thời kỳ oanh liệt và hào hùng của dân tộc. Vượt qua thử thách của thời gian, đến nay những giá trị của sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh vẫn là tài sản quý giá đối với cách mạng Việt Nam, trước hết đối với sự nghiệp báo chí và những người làm báo cách mạng hiện nay và mai sau.

 

Cuộc đời làm báo 60 năm của Hồ Chí Minh được đánh dấu bởi bài báo đầu tiên “Vấn đề bản xứ” đăng trên tờ L’Humanitê  ngày 2-8-1919, và khép lại với bài báo cuối cùng “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng” đăng trên báo Nhân Dân ngày 1-6-1969, không những để lại hàng nghìn bài báo với đủ thể loại, mà còn là người sáng lập, tổ chức, điều hành hoạt động, biên tập, trình bày hàng chục tờ báo cách mạng qua những thời kỳ khác nhau. Với bề dày và kinh nghiệm đích thực của một người làm báo, khi nói chuyện tại Đại hội lần thứ ba Hội Nhà báo Việt Namon>, Bác đã thân tình: “Bây giờ Bác lấy tư cách một đồng chí ít nhiều có kinh nghiệm về báo chí, nêu vài ý kiến sau đây…”(2). Vì thế, mỗi khi Bác phát biểu hoặc bàn luận về vấn đề nào đó thuộc lĩnh vực báo chí là đều được Bác xuất phát từ chính hoạt động báo chí của mình với tất cả những tri thức nghề nghiệp cùng những kinh nghiệm sống động mà Bác đã trải nghiệm. Điều đặc biệt là ở chỗ, những ý kiến được Bác bàn luận không hề là lý thuyết tư biện, mà chúng được bảo hiểm bằng hàng ngàn tác phẩm báo chí mà Bác đã viết  lúc sinh thời.

 

Với tinh thần đó, khi tìm hiểu những căn dặn của Bác đối với những người làm báo, chúng tôi hiểu theo 4 vấn đề sau đây:

 

1. Người làm báo phải nêu cao trách nhiệm nghề nghiệp

 

Vừa là hoạt động chính trị xã hội, vừa là hoạt động sáng tạo – nghề báo là một loại hình nghề nghiệp đặc biệt. Người làm báo với tư cách là chủ thể sáng tạo phải có đạo đức, phẩm chất chính trị và kỹ năng nghề nghiệp.                   

 

Về phẩm chất chính trị, V.I. Lê-nin đã đề ra yêu cầu đối với những người làm báo vô sản: “Tất cả các cơ quan báo chí của Đảng phải do những người vô sản đáng tin cậy, đã tỏ rõ lòng trung thành với cách mạng vô sản biên soạn”(3). Đứng vững trên quan điểm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nói đến báo chí trước hết là nói đến cán bộ báo chí”, họ là người cán bộ cách mạng, biết đặt quyền lợi của dân tộc, của nhân dân lên trên hết. Người làm báo phải là những Chiến sĩ trên Mặt trận báo chí. Đây là tư tưởng bao trùm, quán xuyến của Hồ Chí Minh về người làm báo. Người nói về tư cách chiến sĩ của nhà báo: Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Trên mặt trận báo chí, người làm báo phải có phẩm chất chính trị vững vàng. Bác nhắc nhở: Trong các đồng chí cũng còn có người hoặc ít hoặc nhiều chưa thoát khỏi ảnh hưởng tư sản và tiểu tư sản, cho nên nắm vấn đề chính trị không được chắc chắn. Bác căn dặn: Chính vì thế, cho nên tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành…) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Bác đã cụ thể hóa phẩm chất chính trị của một nhà báo phải được thể hiện từ việc xác định đối tượng phục vụ và nhiệm vụ của báo chí là: để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên báo chí phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu; phải xác định thật rõ ràng đường lối chiến lược của Đảng; phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản.  

 

Về phẩm chất đạo đức, Bác luôn căn dặn người làm báo phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng thỏa mãn “cho bài mình là tuyệt rồi”, thiếu tinh thần học hỏi, cầu thị. Bác phê phán: Có người muốn làm cái gì để lưu danh thiên cổ. Muốn viết bài cho oai, muốn đăng bài mình lên báo lớn. Cái đó không đúng. Những khuyết điểm đó đều do chủ nghĩa cá nhân đẻ ra. Họ không thấy rằng: làm việc gì có ích cho dân, cho cách mạng đều là vẻ vang. Bác dặn: “Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần tu dưỡng đạo đức cách mạng”.

 

Về đạo đức nghề nghiệp, Bác lưu ý những người viết, tuyên truyền cần chống thói ba hoa, và chỉ ra 8 biểu hiện của nó là: Dài dòng, rỗng tuyếch; Có thói cầu kì; Khô khan lúng túng; Báo cáo lông bông; Lụp chụp, cẩu thả; Bệnh theo sáo cũ; Nói không ai hiểu; Bệnh hay nói chữ. Bác đã đưa ra 5 cách chữa thói ba hoa: 1) Phải học cách nói của quần chúng. Chớ nói như cách giảng sách; 2) Phải luôn luôn dùng những lời lẽ, những thí dụ đơn giản, thiết thực và dễ hiểu; 3) Khi viết khi nói phải luôn luôn làm thế nào để cho ai cũng hiểu được. Làm cho quần chúng đều hiểu đều tin, đều quyết tâm theo lời kêu gọi của mình. Bao giờ cũng tự hỏi: “Ta viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?”; 4) Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết; 5) Trước khi nói phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận… Tất cả những vấn đề này đều đỏi hỏi lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp đối với người làm báo.

 

Về tư cách người làm báo, có thể hiểu ở hai mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà báo với tư cách một công dân và nhà báo với tư cách nghề nghiệp. Về mối liên hệ giữa nhà báo-công dân, Bác chỉ rõ: Nhà báo trước hết là một người công dân bình đẳng với tất cả mọi người trước pháp luật, không được phép cho mình đứng cao hơn pháp luật, đứng cao hơn mọi người để phán xét. Với tư cách là một công dân thì nghĩa vụ công dân không chỉ đòi hỏi nhà báo phải tuân thủ hiến háp và pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp mà còn phải luôn luôn tâm niệm mục tiêu phục vụ ai, viết cho ai, viết để làm gì và viết như thế nào để không làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân, của đất nước, không gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

2. Người làm báo phải nêu cao vai trò, trách nhiệm xã hội của mình

 

Là một công trình sáng tạo, những bài báo khi đã đăng sẽ được xã hội hóa rất cao. Vì thế, trách nhiệm xã hội đòi hỏi nhà báo phải đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu sai trái để bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật, chính sách của nhà nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Nhà báo phải biết biểu dương cái tốt, cái mới tiến bộ và tích cực đấu tranh chống cái xấu, cái sai, cái lạc hậu… Bác viết: “Đối với những người viết báo chúng ta, cây bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, vì độc lập, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới”(4). Để làm tốt trách nhiệm xã hội của một người làm báo, Bác yêu cầu nhà báo phải xác định rõ đối tượng phục vụ và nhiệm vụ của báo chí là để phục vụ nhân dân. Nhà báo phải cùng với đồng bào, đồng chí cả nước tận tâm, tận lực phấn đấu cho thắng lợi của sự nghiệp “xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà giữ gìn hòa bình thế giới”.

 

Nhà báo chân chính với tinh thần trách nhiệm trước xã hội, trước nhân dân biết hòa mình trong niềm vui, nỗi lo lắng trước khó khăn của đất nước, đồng thời luôn luôn tìm thấy trong thực tiễn sinh động của sự nghiệp vinh quang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nguồn đề tài vô tận, chất liệu mới phong phú để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có chất lượng, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển ngày càng tốt đẹp hơn. Trong việc phê phán cái xấu, cái sai, cái lạc hậu cũng phải góp phần mang tới công chúng niềm tin ở sự thật, sự nghiêm minh của pháp luật, tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vào những truyền thống tốt đẹp, những giá trị nhân văn của dân tộc ta. Nếu người làm báo thiếu, hoặc ý thức trách nhiệm xã hội không cao thì khó có thể viết được những tác phẩm tốt có giá trị đi vào đời sống xã hội. Bác dạy: “Trong vấn đề này cũng phải có lập trường vững vàng, Ta, bạn, thù, thì viết mới đúng”. “Viết để nêu cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn, nêu cái hay, cái tốt thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế ấy. Bộ đội và nhân dân ta cũng có nhiều cái hay để nêu lên, không cần phải bịa đặt ra.

 

Phê bình thì phải phê bình một cách thật thà, chân thành, đúng đắn chứ không phải để địch lợi dụng để nó phản tuyên truyền.

 

Còn đối với địch thì thế nào ?

 

Thì nêu lên những cái xấu của nó để cho bộ đội ta, đồng bào ta biết là chúng nó độc ác thế nào, để gây lòng căm thù đối với quân địch…”(5).

 

Cuộc sống phong phú và có thuộc tính phức tạp của nó đòi hỏi nhà báo luôn phải vững vàng về phẩm chất chính trị, sâu sắc về chuyên môn nghiệp vụ, có trách nhiệm cao trước xã hội. Bác chỉ rõ: Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng, vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập nhiệm vụ chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản, nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Và: Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng.

 

3. Người làm báo phải có trình độ chuyên môn

 

Với kinh nghiệm của một người viết báo lâu năm, bên cạnh những lời dạy nghiêm túc về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, Bác còn đặc biệt quân tâm tới việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với nhà báo. Trình độ chuyên môn là nhân tố hàng đầu làm nên tính chiến sĩ với “bút sắc” trong tay. Bác nhắc nhở: Người có tài mà không có đức là người vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng không thành. Người đòi hỏi nhà báo “viết phải thiết thực”, “nói có sách, mách có chứng”, “từ là nói cái việc ấy ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào? Kết quả thế nào… “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn”.

 

Như vậy, những gì đang diễn ra trong cuộc sống là cái có thật đòi hỏi nhà báo phải nhận biết được một cách đúng đắn, chân thực như nó đang diễn ra. Đó là cơ sở để nhà báo phản ánh, là chất liệu để nhà báo rút ra nhận thức về bản chất của vấn đề, cắt nghĩa nguyên nhân, đưa ra giải pháp phát huy, khắc phục đề cập vào tác phẩm của mình, góp phần giải quyết những vấn đề cuộc sống đặt ra. Ý nghĩa thiết thực của bài báo chính là đất sống của tác phẩm cũng như chủ thể của nó-nhà báo. Để tác phẩm báo chí đạt được những yêu cầu cao này đòi hỏi trước hết năng lực của người viết. Như vậy, tính khách quan, trung thực, nhìn sâu tới bản chất của vấn đề là yêu cầu mang tính nghề nghiệp, đồng thời cũng là yêu cầu của cuộc sống, của cách mạng đối với tác phẩm báo chí và nhà báo.

 

Để người làm báo ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, tác phẩm báo chí ngày càng có hiệu ứng tích cực đối với xã hội, Bác đưa ra những lời khuyên chân thành:

 

“Muốn viết báo thì cần:

 

1. Gần gũi quần chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực.

 

2. Ít nhất cũng phải biết một thứ tiếng nước ngoài để xem báo nước ngoài và học kinh nghiệm của người.

 

3. Khi viết xong một bài, tự mình phải xem lại ba, bốn lần, sửa chữa lại cẩn thận. Tốt hơn nữa là đưa nhờ một vài người ít văn hóa xem và hỏi cho những câu nào, chữ nào họ không hiểu thì sửa lại cho dễ hiểu.

 

4. Luôn cố gắng học hỏi, luôn cầu tiến bộ”(6).

 

Đối tượng phục vụ của báo chí là công chúng, vì thế, công chúng phải hiểu được nội dung bài báo sau khi đọc. Vì thế Bác lưu ý người cầm bút phải nắm được trình độ, tâm tư, nguyện vọng của công chúng. Hiểu và học tập lời ăn, tiếng nói của nhân dân. Người cũng nêu ra nhận thức biện chứng rằng, trình độ nhận thức của công chúng không phải là “nhất thành bất biến” mà ngày một nâng cao. Báo chí phục vụ công chúng phải góp phần nâng  trình độ của họ ngày một cao hơn, các tác phẩm báo chí phải ngày một tăng về hàm lượng trí tuệ. Đó là cách tốt nhất để tạo nên độc giả của báo chí trong thời đại khoa học-công nghệ, kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Về cách viết bài báo, xuất phát từ đặc điểm của công chúng, Bác phê phán lối viết “rau muống” nghĩa là lằng nhằng, “trường giang đại hải” làm cho người xem như là “chắt chắt vào rừng xanh”. Mình viết cốt là “để giáo dục, cổ động, nếu người xem mà không nhớ được, không hiểu được, là viết không đúng, nhắm không đúng mục đích. Mà muốn cho người xem hiểu được, nhớ được, làm được thì phải viết cho đúng trình độ của người xem, viết rõ ràng, gọn gàng, chớ dùng nhiều chữ”. Bác thường xuyên yêu cầu tác phẩm báo chí phải ngắn gọn nhưng hàm lượng thông tin phải dồi dào. Làm được như vậy đòi hỏi nhà báo phải có khả năng khái quát, hệ thống hóa. Gốc rễ của vấn đề là năng lực tư duy của người làm báo. 

 

4. Người làm báo phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện

 

Yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc trong điều kiện xã hội ngày một phát triển đòi hỏi nhà báo không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để có được những phẩm chất ngang tầm là vấn đề trước hết thuộc về chủ thể của báo chí-nhà báo (nhân tố chủ quan). Mệnh lệnh của Bác là: Người cách mạng gặp khó khăn thì phải đánh thắng khó khăn. Đó là yêu cầu về phẩm chất của người cách mạng nói chung, người làm báo cách mạng nói riêng. Muốn có được phẩm chất này phải có ý chí tự lập, tự cường, kém thì phải cố mà học. Bác là một tấm gương sáng và đạt kết quả cao về sự tự rèn luyện để trở thành người viết báo dày dặn. Bác “học viết báo Pháp trước, rồi học viết báo Trung quốc, rồi sau đó mới học viết báo Việt Nam”; “học viết ngắn, đến cố viết dài ra rồi lại viết ngắn lại”. Đó là quá trình khổ luyện từ một tấm lòng yêu nước, với một quyết tâm cao của một con người chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao nước ta được độc lập, dân ta được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

 

Đối với những người đang làm báo, Bác nhắc nhở: Ngoài những đồng chí đã làm báo trong những năm cách mạng và kháng chiến, số đông cán bộ của ta đều mới vào nghề, vì thế mà kinh nghiệm còn ít, trình độ chưa cao. Muốn tiến bộ, muốn hay thì phải cố gắng học hỏi, ra công rèn luyện. Chớ tự ái tự cho mình là tuyệt rồi. Tự ái tức là tự phụ, mà tự phụ là kẻ địch dữ tợn, nó ngăn chặn con đường tiến bộ của chúng ta.

 

Để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của nhà báo cách mạng, Bác yêu cầu cán bộ báo chí phải không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng mà trước hết là phải biết tự phê bình và phê bình. Bác coi đó “là vũ khí cần thiết và sắc bén nó giúp cho chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm”. Đối với nhà báo cách mạng “viết cũng như mọi việc khác, phải có chí, chớ giấu dốt, nhờ tự phê bình và phê bình mới tiến bộ” và phải “Phê bình với một tinh thần thành khẩn, xây dựng “trị bệnh cứu người””.

 

Thấm nhuần những lời căn dặn của Bác, để báo chí phát huy vai trò quan trọng của mình, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, những người làm báo cách mạng luôn khắc ghi và làm theo chỉ dẫn của Bác: “Viết cho ai?: Viết cho đại đa số Công - Nông - Binh; Viết để làm gì?: Để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình, để phục vụ quần chúng; Viết cái gì?: Trong vấn đề nội dung cũng phải có lập trường vững vàng ta, bạn, thù mới đúng.  Người làm báo phải dùng cây bút, trang giấy làm vũ khí sắc bén chiến đấu cho mục đích vẻ vang, chứ không phải để “Lưu danh thiên cổ”

 

(1) Hà Minh Đức, Sự nghiệp báo chí và văn học của Hồ Chí Minh, Nxb Giáo dục, H. 2000, tr. 16

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, T.9, Nxb Sự thật, H, tr.412, 416

(3) Lê nin – Nói về sách và báo , Nxb Sách giáo khoa Mác – Lênin, H 1994, tr. 249

(4)  Hồ Chí Minh về vấn đề báo chí,  Tạ Ngọc Tấn biên soạn, Cục xuất bản, Hà Nội 1995, tr. 23

(5) Hồ Chí Minh về vấn đề báo chí, Tạ Ngọc Tấn biên soạn, Cục xuất bản, H 1995, tr. 48

(6) Hồ Chí Minh về vấn đề báo chí, Tạ Ngọc Tấn biên soạn, Cục xuất bản, H 1995, tr. 139

 

Theo tapchicongsan.org

  • Từ khóa